Làm chu công chi lễ?
Tĩnh Huyền trong lòng cả kinh, nhìn ánh mắt nóng bỏng của Thái tử, lại
thấy vừa sợ hãi nhưng lại có chút chờ mong.
Nhớ tới những khoái cảm mất hồn trước đây khi hắn cùng Dật ca ca yêu
dấu ân ân ái ái, thân thể không khỏi mềm nhũn ra.
Không, không được, Tĩnh Huyền, ngươi ngàn vạn lần phải khắc chế
chính mình!
Định tâm chú! Mau niệm Định tâm chú!
Nhưng Tĩnh Huyền đối với Thái tử đã yêu đến khắc cốt ghi tâm, làm sao
bình tĩnh mà đọc Định tâm chú được, đành thấp giọng nôn nóng nói, “Điện
hạ, bần tăng là người của Phật môn, tuyệt không thể cùng điện hạ làm ra
chuyện xằng bậy, làm xấu mặt Phật môn, cũng làm xấu mỹ danh của điện
hạ.”
Hoàng Phủ Dật thấy hắn cự tuyệt, trong lòng tức giận vô cùng, không
khỏi khinh miệt mà cười ha hả, “Quốc sư, đừng đắc ý thế! Ngươi cho rằng
bổn thái tử không phải ngươi thì không thể sao? Tiểu Tuyên tử!”
“Có nô tài.”
“Gọi người tiến vào.”
“Dạ.” Tiểu Tuyên tử khấp khởi mừng thầm mà nâng một bao bố dài vào
phòng, sau đó thả xuống đất.
“Mở ra.”
“Tuân lệnh điện hạ.” Tiểu Tuyên tử nắm lấy một đầu vải bố, tư thái lưu
loát dùng sức kéo mạnh một cái….