“Tham kiến quốc sư.” Tiểu Tuyên tử đã chờ ở cửa hồi lâu.
“A di đà phật, làm phiền thí chủ chờ rồi.”
“Đừng khách khí, đừng khách khí. Tĩnh Huyền đại sư, Tiểu Tuyên tử đã
chờ người thật lâu rồi, có điều Thái tử điện hạ của chúng ta chờ còn lâu hơn
nữa a, người nếu không đến, ta thấy Thái tử có thể sẽ đem Thái tử điện lật
tung lên mất!”
Nghĩ đến tính cách hỉ nộ vô thường của Thái tử, Tĩnh Huyền không khỏi
cười khổ.
“Quốc sư, mời ngài đi theo ta.”
Tĩnh Huyền theo Tiểu Tuyên tử vào Thái tử điện, dưới sự hướng dẫn của
hắn liền phát hiện ra đây là hướng đi tới tẩm cung, trong lòng không khỏi
tim đập dồn dập. Gương mặt luôn giữ bình tĩnh lúc này cũng không nhịn
được mà hiện lên một mạt đỏ ửng.
Rốt cuộc đến cửa tẩm cung Thái tử, Tiểu Tuyên tử liền thấp giọng nói,
“Bẩm Thái tử điện hạ, Quốc sư giá lâm.”
Giữa đêm tối truyền đến âm thanh trầm thấp, “Cho hắn vào.”
“Dạ.” Tiểu Tuyên tử mở cửa phòng, sau đó khom người nói, “Quốc sư
xin mời.”
Tĩnh Huyền cố gắng dằn xuống tâm tình dậy sóng, cất bước tiến vào.
Hồi tưởng lại lần cuối hắn bước vào tẩm cung Thái tử, đã là chuyện của
ba năm trước…
Khi đó Thái tử bị nhiễm phong hàn, bệnh tình cực kỳ hung hiểm, hắn
vội vội vàng vàng chạy tới, trước giường bệnh vì ái nhân tụng kinh cầu