phúc cả đêm, mãi đến hừng đông, Thái tử thoát khỏi hiểm cảnh, hắn mới
yên lặng rời đi.
Nếu như khi đó Thái tử không thể gắng gượng dậy, Tĩnh Huyền giờ này
chắc chắn cũng không còn ở trên đời.
“Mau tới đây, phát ngốc cái gì?” Hoàng Phủ Dật thấy hắn tựa hồ có chút
xuất thần, đôi mi tuấn tú không khỏi cau lại.
Tĩnh Huyền vội vàng thu liễm tâm thần, tiến lên hành lễ, “Tĩnh Huyền
tham kiến điện hạ.”
“Vừa rồi là đang suy nghĩ cái gì?”
Đôi mắt xinh đẹp của Tĩnh Huyền hơi buông xuống, nhẹ giọng nói,
“Tĩnh Huyền chỉ là nghĩ, không biết đêm nay điện hạ triệu kiến là có gì
phân phó?”
Hoàng Phủ Dật mỉm cười, “Đương nhiên là mời ngươi đến để tụng kinh
cầu phúc cho ta rồi.”
Vào lúc đêm khuya thế này? Tĩnh Huyền không khỏi nghi hoặc.
“Thấy kỳ quái sao?” Hoàng Phủ Dật nhíu mày, “Đêm nay đối với bổn
thái tử mà nói, chính là một sự kiện quan trọng cả đời. Nếu bổn thái tử đã
trưởng thành, đương nhiên sẽ làm những chuyện người lớn mới làm. Thí dự
như là… làm chu công chi lễ.”
*Chu công chi lễ: tương truyền Tây Chu năm thứ nhất, nam nữ lạm tình,
Chu công thấy như vậy là không được, vì thế đã quy định: nam nữ trước khi
kết hôn không thể tùy tiện phát sinh quan hệ “tình dục”, trừ phi tới ngày kết
hôn. Sau mọi người gọi đó là “Chu công chi lễ – lễ nghi của Chu công”.
“Chu công chi lễ” hiện tại thông tục chỉ vợ chồng cùng phòng, làm tình,
phát sinh quan hệ.