Sư bá kêu to một tiếng làm cho Tĩnh Huyền vì sợ hãi mà tỉnh táo lại!
Không! Đừng! Bên ngoài còn có người mà!
Nghĩ tới chỉ cách mình một tầng sa trướng mỏng là cả đám người sư bá
cùng đạo trưởng, Tĩnh Huyền quả thực xấu hổ muốn chết, bắt đầu dùng sức
mà giãy giụa.
Nhưng thái tử là mũi tên đã rời dây cung, đâu thèm quản nhiều như vậy,
y lúc này như một con dã thú đói khát, trong đầu chỉ thầm nghĩ muốn đem
con mồi mỹ vị ngay dưới thân ăn sạch sành sanh, ngay cả một đầu khớp
xương cũng không chừa!
Hoàng Phủ Dật nhanh tay nhanh mắt đã đem tiết khố của quốc sư xé bỏ,
thấy ngọc hành hồng hồng sáng bóng như ngọc cùng bộ lông thưa thớt ở
nơi tư mật kia, nhất thời dục hỏa cháy hừng hực, miệng khô lưỡi khô, lập
tức cúi đầu đem thứ xinh đẹp kia mút vào.
Ha ha ha…. Không….
Nghĩ tới thái tử địa vị tôn quý lại đang khẩu dâm cho mình, Tĩnh Huyền
liền kinh ngạc tới thiếu chút nữa òa khóc!
Không thể! Không thể nào!
Ngươi là thái tử, không thể làm ra loại chuyện đê tiện này được.
Nhưng hắn càng giãy dụa, nam nhân lại mút càng thêm say mê.
Thịt quan mẫn cảm được đôi môi tuyệt đẹp của thái tử vừa mút vừa
liếm, phát ra âm thanh nhớp nháp đầy dâm loạn…
Ha ha… Điện hạ… Đừng… Buông tha cho Tĩnh Huyền đi… Thật xấu
hổ… Quá xấu hổ rồi…