Lúc này nước mắt thẹn thùng đã không nhịn được mà rơi xuống, nhưng
Tĩnh Huyền mới chỉ nức nở đôi chút đã lại bị khoái cảm dục tiên dục tử làm
cho thần trí cũng mơ hồ…
Trên khuôn mặt Tĩnh Huyền tràn ngập mị thái mê người, đôi chân ngọc
thon dài nâng lên giữa không trung, hai tay gắt gao nắm chặt những lọn tóc
đen dài của nam nhân, da thịt toàn thân được phủ bởi một tầng mồ hôi
mỏng. Loại biểu tình si mê dâm loạn như vậy khiến cho Hoàng Phủ Dật
nhìn vào lại thấy khí huyết cuồng phun, cự bổng bên dưới đã cứng như thép
giương lên trời đầy hiên ngang lẫm liệt. Y lúc này chỉ muốn lập tức tiến vào
trong cơ thể dâm loạn của hắn, thao hắn tới nghiêng trời lệch đất một phen!
“Tiểu dâm phụ, mau mút ta!”
Hoàng Phủ Dật xoay người lại, lấy tư thế 69 mà đem dương khối của
mình cắm vào miệng Tĩnh Huyền….
Ha ah… Không được… Như này thật quá mức dâm loạn rồi… Lúc này
sư bá đang ở ngay bên ngoài sa trướng, ta sao có thể vì nam nhân mà khẩu
dâm?
Lý trí Tĩnh Huyền không ngừng nhắc nhở hắn không được phá vỡ khuôn
phép, nhưng trong miệng cảm nhận được tư vị quen thuộc của người trong
lòng, đầu phút chốc nóng lên, miệng cũng trở nên đói khát mà tự động mút
liếm!
Trận giao chiến bên ngoài sa trướng đang đến hồi gay cấn, mà hai người
bên trong cũng đang liếm mút đến say mê, nhiệt hỏa tung trời!
Mặc dù quốc sư đạo hạnh cao thâm, nhưng nói về sức chịu đựng trên
giường thì làm sao so được với thái tử huyết khí phương cương.
Sau khi Hoàng Phủ Dật mút thật sâu ngọc hành của Tĩnh Huyền mấy
cái, đột nhiên một ý nghĩ dâm loạn nảy sinh, liền vươn đầu lưỡi hướng nơi