“Ngươi là cái đồ yêu tinh dâm đãng!” Hoàng Phủ Dật nắm lấy cự bổng
của mình, ở ngay trước mắt Tĩnh Huyền không ngừng lên xuống thủ dâm!
Côn thịt cực đại đã trướng hồng đến cực điểm, từ lỗ nhỏ nơi đỉnh không
ngừng chảy ra chất nhầy trong suốt…
Đầu lưỡi mới nếm qua tư vị của cự bổng, ánh mắt lúc này lại tràn ngập
hình ảnh dương vật to lớn kia khiến Tĩnh Huyền cảm thấy xấu hổ vô cùng,
thân thể lại càng khô nóng!
Thấy toàn thân Tĩnh Huyền lộ ra sắc đỏ ửng, mị nhãn như tơ nhìn mình,
Hoàng Phủ Dật liền kích động đến phát điên, cũng không nhịn được mà
điên cuồng bắn ra!
Hô hô….
Một cỗ tinh dịch nóng rực phun lên khuôn mặt tuyệt mỹ của quốc sư, vài
giọt còn khéo rơi rớt lên cả đỉnh đầu bóng loáng xinh đẹp của hắn…
Chỉ là nhìn khuôn mặt vừa thánh khiết lại vừa dâm loạn dính đầy dịch
thể của mình, thái tử lập tức lại cương lên!
Y cúi đầu, kích động mà liếm lên cái đầu bóng lưỡng tạo thành một hình
cung xinh đẹp của quốc sư, dùng ngữ khí thô bạo nói, “Bổn thái tử hôm nay
nhất định phải thao chết ngươi, cái tên hòa thượng dâm đãng này!”
Đỉnh đầu bóng lưỡng của Tĩnh Huyền cũng chính là tử huyệt của hắn,
trước kia thường bị Dật ca ca liếm cho đến mức liên tục đạt cao trào.
Hôm nay lại bị thái tử liếm, làm cả người hắn mềm nhũn ra, thở hổn hển
không ngừng.
Ha ah… Điện hạ… Điện hạ của ta… Liếm ta… Hãy liếm Tĩnh Huyền
nữa đi…