A A… Ngứa quá… Cái mông sao lại ngứa đến thế… Ta muốn… Ta
muốn…
Tĩnh Huyền bị làn sóng khoái cảm cuốn đi, bất tri bất giác mở rộng bắp
đùi, dâm đãng giãy dụa cái mông.
Những trận hoan ái cùng Dật ca ca trước đây đã in đậm vào trong trí
nhớ, từ nơi sâu thẳm trong cơ thể lúc này tuôn tràn mãnh liệt, Tĩnh Huyền
chỉ biết mình vô cùng khát vọng thứ thô to nóng bỏng kia đi vào, hung hăng
đâm loạn để cơn ngứa kia dịu bớt!
Hoàng Phủ Dật mặc dù chưa từng làm chuyện này với ai, nhưng y cũng
đã nghiên cứu qua không ít long dương xuân cung đồ, vừa nhìn đã biết yêu
tinh dâm đãng này đã động tình, liền tà tà cười, đoạn cầm lấy một chiếc gối
kê dưới mông Tĩnh Huyền, khiến cho hai chân hắn mở thật to, lộ ra cúc hoa
xinh đẹp ở giữa….
Cúc hoa kia màu sắc lẫn hình dáng đều vô cùng diễm lệ, phát ra ánh
sáng dâm mỹ, Hoàng Phủ Dật vừa nhìn, yết hầu đã dâng lên một trận căng
thẳng!
Không…. điện hạ! Đừng nhìn!
Tĩnh Huyền cảm nhận được ánh mắt lửa nóng của Thái tử đang nhìn
chằm chằm vào cái địa phương mình thấy thẹn thùng nhất kia, toàn thân
càng không ngừng run rẩy, ngay cả cúc hoa cũng vì xấu hổ mà khẽ nhúc
nhích co rút lại…
Yêu tinh này! Sao nơi nào trên thân thể hắn cũng xinh đẹp một cách chết
tiệt thế chứ! Khiến cho người ta nhìn rồi chỉ hận không thể một ngụm nuốt
xuống luôn!