niết mông ngươi không nhỉ? Ngươi biết không, mỗi khi bổn thái tử nắm lấy
cái mông của ngươi mà thao, ngươi liền sảng khoái đến nỗi dâm thủy chảy
điên cuồng, khiến tay bổn thái tử cũng bị làm cho ướt đẫm a!”
“Đừng… đừng nói nữa!” Đôi môi Tĩnh Huyền run rẩy, hai tay gắt gao
nắm chặt lấy phật châu.
“Ngươi là đồ hoà thượng dâm đãng! Nghe bổn thái tử nói như vậy, có
phải bên dưới đã ướt rồi không?”
“Không có, không có!” Tĩnh Huyền liều mạng phủ nhận.
“Hừ, đồ lẳng lơ, có quỷ mới tin ngươi!” Hoàng Phủ Dật vươn một tay,
tiến vào trong tiết khố hắn dò xét…
A a! Đừng mà!
Tĩnh Huyền vừa định ngăn cản, tay Thái tử đã nhanh chóng nắm lấy
nam căn của hắn…
“Chậc chậc, quốc sư ơi quốc sư, nghiệt căn của ngươi đã cương lên rồi
này, lại còn chảy nước miếng nữa chứ, thật sự là một hoà thượng dâm đãng
không tuân thủ thanh quy!”
Tĩnh Huyền phát hiện ra nơi bí mật của mình đã cương lên, cảm thấy
xấu hổ đến mức hai mắt phiếm lệ, run rẩy không nói được thành lời.
“Nói! Ngươi là vì những nữ nhân kia mà cương lên, hay vì bổn thái tử?”
Tĩnh Huyền tức giận mà trừng mắt nhìn lại.
Cả đời thanh tu của hắn đều đã bị huỷ trong tay nam tử này, mặc kệ kiếp
trước hay kiếp này, y đều có thể làm cho hắn không biết xấu hổ mà dứt bỏ
hết luân lý đạo đức cùng phật môn giới luật, hoàn toàn thần phục dưới thân
y.