“Biết sợ rồi sao? Vậy biết phải ngoan ngoãn nghe lời chứ?”
“Biết.” Thanh âm Tĩnh Huyền nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Hoàng Phủ Dật đắc ý cười ha hả, ngồi lên ghế bành, móc ra cự kiếm đã
bừng bừng phấn chấn của mình.
“Tốt, giờ mở hai cánh mông ra thật lớn, đến ngồi lên đây!’
Tĩnh Huyền vừa nghe, thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh!
“Tĩnh Huyền… Tĩnh Huyền không thể… “
“Cái đồ hòa thượng lẳng lơ nhà ngươi sao lại không thể?” Hoàng Phủ
Dật bất mãn vỗ vỗ lên cái mông hắn, “Tự mình mở rộng cái mông ra, nhằm
ngay cự kiếm của bổn thái tử mà ngồi xuống không phải là được rồi sao?”
Nghe thái tử nói dễ dàng như thế, nước mắt Tĩnh Huyền không nhịn
được mà trào ra!
“Ô… đừng mà! Đừng mà!’
“Khóc cái gì? Còn khóc bổn thái tử sẽ lập tức xốc mành trúc này lên
đó!”
“Ô… ngươi là đồ vô lại!” Tĩnh Huyền tức giận đến mức đấm một quyền
vào ngực y.
Thấy vị quốc sư thánh khiết nhưng lúc nào cũng cao ngạo lạnh lùng lúc
này lại nổi giận cứ như đang muốn làm nũng với mình, Hoàng Phủ Dật vui
sướng tưởng như sắp bay lên, miệng lại không nhịn được mà nói ra những
lời tục tĩu, “Nhanh, đem côn thịt của bổn thái tử nhét vào trong mật huyệt
của ngươi! Bổn thái tử hôm nay muốn vừa thưởng thức đại hội tuyển phi,
vừa bắn thật thống khoái vào trong cái mông của ngươi!”