Tĩnh Huyền nghe vậy cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, nhưng sâu trong
cái mông đã quen cảm giác bị thái tử thao đến điên cuồng, lúc này rất
không tiền đồ mà cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, hận không thể có cái gì đó
xuyên xỏ một phen!
“Quốc sư dâm đãng, cái mông phát ngứa rồi phải không? Còn không
mau tới đây ngồi xuống!”
Hoàng Phủ Dật có thể tinh tường nhìn thấy giữa hai cánh mông là cúc
hoa đỏ tươi diễm lệ, như cái miệng nhỏ xinh của một đứa trẻ đang nhúc
nhích đầy đói khát.
Quốc sư cao quý, thánh khiết, nửa người trên mặc áo cà sa tôn quý,
nhưng hạ thân lại trần truồng không mảnh vải che. Ngọc hành dâm đãng đã
đứng thẳng mà nơi mật huyệt bí ẩn kia cũng bại lộ hoàn toàn, hình ảnh vừa
thánh thiện vừa dâm loạn như thế này tương phản nhau tới cực điểm, khiến
cho đường đường là thái tử cũng hận không thể cả đời đắm chìm trong dâm
huyệt của yêu tinh này, cho dù muốn y vì thế mà phải buông bỏ vương vị
cũng không hối tiếc!
“Yêu tăng đáng chết! Thực hận không thể giết chết ngươi!”
Ham muốn chiếm hữu đến điên cuồng khiến cho thái tử thống hận, chỉ
có thể liều mạng mà bóp chặt cái mông trắng nõn của Tĩnh Huyền, để lại
những dấu chưởng ấn đỏ tươi dày đặc!