Cả người Tĩnh Huyền vặn vẹo, cảm giác được dương khối thật lớn của
nam nhân đang đâm thẳng vào trong cơ thể như muốn đâm nát cúc huyệt
của mình. Đóa hoa mỹ lệ trong cơn sợ hãi mà vô thức co rút, đem hung khí
thô to kia cắn chặt không rời!
“Ô ô… chặt quá! Quá chặt rồi! Cái mông dâm đãng này sắp nuốt sống ta
mất!”
Hoàng Phủ Dật cúi đầu cắn lên cần cổ trắng nõn non mềm của Tĩnh
Huyền, đoạn ghé vào lỗ tai hắn dùng chất giọng khàn khàn cuồng loạn rít
lên!
Khẽ đong đưa thắt lưng, Hoàng Phủ Dật điên cuồng hướng phía trên mà
đâm rút liên tục, đến tận khi thống khoái mà bắn đầy long tinh nóng bỏng
vào trong cái mông của quốc sư!
Cúc huyệt mẫn cảm của quốc sư nóng đến mức run rẩy không ngừng,
dục vọng cấp bách muốn phát tiết nhưng lại bị phật châu gắt gao buộc chặt,
không cách nào giải phóng được.
Tĩnh Huyền vô cùng đáng thương mà nức nở cầu khẩn nam nhân yêu
dấu, như muốn lấy lòng mà hôn lên đôi môi y, “Ha ah… Điện hạ… van cầu
người, để cho Tĩnh Huyền bắn đi… van cầu người… “
“Muốn được giải thoát cũng rất đơn giản thôi, ngươi chỉ cần nói cho bổn
thái tử, có phải ngươi thích ta hay không là được?”
Tình triều mãnh liệt nếu không phát tiết, dục vọng quá mức sẽ bạo phát
khiến nam căn bị thương tổn!
Tĩnh Huyền cũng không kiềm chế được những ái ý đắm say, chỉ có thể
nức nở nói ra những lời chôn giấu tự đáy lòng, “A a… thích… rất thích
người! Điện hạ! Van cầu người cho Tĩnh Huyền bắn đi!”