Phật tổ phù hộ, hy vọng điện hạ có thể chọn được một vị thái tử phi
thông minh hiền thục.
Có lẽ khi hắn từ Bảo Phật tự hồi cung, thái tử đã chuẩn bị đại hôn rồi.
Hoàng thượng nhất định sẽ yêu cầu quốc sư hắn lo cho nghi thức cầu
phúc trong ngày đại hôn của thái tử.
Tĩnh Huyền thân là quốc sư, nhất định phải toàn tâm toàn ý mà vì thái tử
và thái tử phi cầu phúc, khẩn cầu cho bọn họ được trăm năm hảo hợp, con
cháu đầy đàn.
Sư tổ nói đúng, duyên tới duyên đi, không thể cưỡng cầu.
Có lẽ chính mình cùng Dật ca ca chỉ có tam thế tình duyên, kiếp này đã
là hữu duyên vô phận.
Đã tự làm khổ mình rồi, lại còn muốn làm khổ người nữa sao?
Buông đi, Tĩnh Huyền, buông tay đi.
A Di Đà Phật!
Tĩnh Huyền cầm chuỗi phật châu trong tay, mặc niệm phật hiệu, nỗi
thống khổ dần dần bị đè ép xuống đáy lòng, tinh thần cũng dần dần khôi
phục lại sự minh mẫn, quanh thân pháp quang lưu chuyển như đã nhập vào
cảnh giới vô biên.
Vân Không đạo sĩ cưỡi ngựa đi bên cạnh vốn có đạo hạnh cao thâm, tuy
giờ đang là ban ngày, nhưng vẫn có thể nhìn thấy pháp quang hắt ra từ trong
xe ngựa, không khỏi thở dài một tiếng, “ôi, si nhi, hy vọng ngươi thật sự có
thể buông tay chấp niệm với cái tên tiểu tử ngốc kia. Đừng có vừa nhìn thấy
y là cái gì cũng quên sạch hết!”