“Quên cái gì cơ?” Tiểu Tuyết Ly từ trong lòng Vân Không nhô đầu ra,
giọng còn ngái ngủ hỏi.
“Tiểu trư lười biếng, tỉnh rồi sao?” Vân Không cười cười vuốt ve chiếc
đầu nhỏ xinh mềm mại như nhung của hắn.
“Chúng ta đến đâu rồi?”
“Vừa mới ra khỏi thành.”
“Hả? Sao ta đã ngủ một giấc rồi mà vẫn chưa rời xa được kinh thành
chứ?” Tuyết Ly dùng vẻ mặt cầu xin nói, “Sớm đã bảo ngươi đừng có cưỡi
ngựa, chúng ta dùng pháp thuật không phải sẽ nhanh hơn sao?”
“Ngươi thì biết cái gì? Huyền nhi lúc này thân phận đâu còn như xưa, đã
là quốc sư một nước rồi, chung quy không thể xuất đầu lộ diện được. Đây là
ý tốt của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương mà.”
“Ý tốt cái gì? Đây quả thực là rước khổ vào người thôi!”
“Bổn đạo sĩ ôm ngươi mà còn kêu rước khổ à? Ngươi đúng là đồ tiểu
bạch miêu không biết thế nào là cảm tạ.”
“Ngươi đâu có mềm mại như Hoàng hậu nương nương, toàn thân cứng
như đá, một chút cũng không thoải mái, đương nhiên ta phải chịu khổ rồi!”
Y Tuyết thích nhất là cùng Vân Không đấu võ mồm, cho dù ngủ trong
lòng hắn rất thoải mái, nhưng cũng tuyệt đối không nói cho hắn nghe.
“Hảo cho một tiểu bạch miêu vong ân phụ nghĩa nhà ngươi!”
Ngay lúc một người một ly lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, một con tuấn mã
tung vó phi như bay tới, chỉ chớp mắt đã ở ngay trước mặt mọi người!