Thái tử thấy quốc sư rơi lệ, không ngừng khóc kêu, hình ảnh ý loạn tình
mê tuyệt mỹ, không khỏi cả người kích động như điên, vươn đầu lưỡi nóng
như lửa đáp lại sự cầu khẩn của hắn, một tay gỡ xuống phật châu đang buộc
chặt lấy ngọc hành….
A a…. bắn rồi….
Đôi mắt Tĩnh Huyền mở lớn, một cỗ dịch trắng nóng bỏng trong nháy
mắt bắn đầy lên trúc liêm…
******
Mặt trời chói chang tỏa nắng.
Tiếng vó ngựa lộc cộc thổi tung bụi đất bên đường.
Quốc sư Tĩnh Huyền từ trong cõi xa xăm tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện
mình đang ở trong xe ngựa.
Nghi hoặc xốc bố liêm nhìn ra bên ngoài, phát hiện xe ngựa đang đi trên
đại đạo ra ngoại thành.
Kỳ quái, lúc mình còn thanh tỉnh không phải vẫn ở trong cung sao? Sao
chỉ thoáng chốc đã ở trên xe ngựa rồi?
Nhìn trời một chút, có lẽ là sư phụ cùng sư bá đã mang mình lên xe
ngựa.
Tĩnh Huyền nghĩ tới mới rồi còn đang nằm trong lòng ái nhân, hôm nay
hai người đã phải xa cách nghìn trùng, không khỏi buồn bã đau lòng.
Thái tử điện hạ người… bây giờ hẳn là còn đang ở hoàng cung lo tuyển
phi rồi…