Tĩnh Huyền không thấy thái tử, lòng đang nóng như lửa đốt, nào có thời
gian mà để ý tới gã, đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên xuất hiện một
trường tiên (roi dài) vung về phía hắn, Tĩnh Huyền hừ lạnh một tiếng, tay
áo chứa đầy pháp lực lập tức cuốn lấy trường tiên!
“Ai nha, mỹ nhân hạ thủ lưu tình!”
Hồng phát nam tử kêu lên một tiếng sợ hãi, ra vẻ lảo đảo đi vài bước,
trường tiên màu đen trên tay đột nhiên hóa thành một con rắn hai đầu,
nhanh như chớp đánh về phía Tĩnh Huyền!
Tĩnh Huyền trong lòng chấn động!
Kẻ này pháp lực cao thâm, tuyệt không hề yếu hơn mình, cứ giao đấu
thế này, vạn nhất thái tử xảy ra chuyện gì, như vậy biết làm sao?
Nghĩ đây có lẽ chính là kế điệu hổ ly sơn, Tĩnh Huyền không khỏi khẩn
trương, ra tay cũng không chút lưu tình…….
“Bát nhã ba la mật đa, khứ!”
Phật châu quốc sư đã dùng nhiều năm bỗng chốc phát ra quang hoa bảo
điển, như cuồng phong mãnh liệt đánh tới linh xà màu đen…
Phật châu như có linh tính xoay tròn quanh linh xà!
Linh xà há cái miệng rộng hoác đỏ như máu, mấy lần muốn cắn trúng
phật châu, nhưng đều bị nó lách mình tránh được!
Cứ quần đấu như thế một lúc, ngay khi linh xà cũng không còn kiên
nhẫn nữa, phẫn nộ muốn lao về phía trước tấn công, phật châu liền đột
nhiên thừa cơ đánh trúng vào nó!
“Ngao ô….. “