“Không sao, ta ổn.”
“Thật sự?” Tĩnh Huyền vẫn còn băn khoăn hỏi.
Hoàng Phủ Dật thấy đôi mắt phượng xinh đẹp của quốc sư đầy lo lắng
dò xét toàn thân mình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vô cùng ấm áp,
nhưng ngoài miệng vẫn cố ý làm như không có gì mà nói, “Không tin à?
Được rồi, bổn thái tử sẽ ban thưởng cho quốc sư một quyền lợi, đó là có thể
cẩn thận kiểm tra toàn thân bổn thái tử, xem lời ta nói là thật hay không?”
Quốc sư nghe vậy, khuôn mặt tuẫn mỹ liền đỏ lên, biết chính mình đã
vượt quá khuôn phép, vội vàng khom người nói, “Điện hạ, là Tĩnh Huyền
nói lỡ lời. Xin điện hạ thứ tội.”
Tiểu Tuyên Tử thật sự không chịu được cảnh thái tử lúc nào cũng khi dễ
quốc sư, vội vàng đi tới giải vây.
“Ai nha, quốc sư yên tâm đi, điện hạ thật sự không có việc gì.”
Tĩnh Huyền chắp tay lại, vui mừng niệm, “A di đà phật, phật tổ phù hộ.
Điện hạ cùng Tiểu Tuyên tử đã bình yên vô sự, thật tốt quá rồi.”
“Quốc sư, tiếc quá, vừa rồi người không được nhìn thấy dáng vẻ anh
dũng oai phong của điện hạ! Cái tên yêu quái kia muốn tới hút máu của ta,
điện hạ liền một kiếm đâm tới, cùng hắn đánh vô cùng ác liệt! Sau đó tên
yêu quái trúng một kiếm, không chống đỡ được mà ngã xuống đất, liền biến
thành một con nhện rất to, từ trong miệng phun ra rất nhiều thứ nước đen xì
hôi thối, không được một khắc đã đi đời nhà ma!” Tiểu Tuyên Tử khoa
chân múa tay mà diễn tả lại.
Nhớ tới tình cảnh kinh hiểm lúc nãy, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi!
“Quốc sư, thật không ngờ yêu quái hút máu cư nhiên lại là một con nhện
lớn!”