“Vậy cũng không hẳn, chân tướng sự việc thường không thể đơn giản
như vẻ bề ngoài của nó.”
Tĩnh Huyền trong lòng hết sức rõ ràng, con nhện kia tám phần là do
hồng phát nam tử phái tới. Chưa chắc có quan hệ với Hấp Huyết ma.
Nhưng nam tử kia tột cùng là ai? Và có ý đồ gì với bọn họ?
Nếu như gã là nhắm vào thái tử, chính mình càng phải tuyệt đối vạn
phần cẩn thận, dù phải liều mạng cũng nhất định phải bảo vệ điện hạ yêu
dấu được chu toàn.
Tĩnh Huyền chỉ lo suy nghĩ đến lai lịch của tên nam tử kia, lại quên mất
một chuyện vô cùng trọng yếu.
Thái tử đứng bên cạnh nghe Tiểu Tuyên Tử nói chính mình anh dũng thế
nào, phong độ ra sao, cảm thấy vô cùng dương dương đắc ý, nhưng không
nghĩ tới cái tên quốc sư ghê tởm kia lại đối với mình ngay cả một câu khen
ngợi cũng không có, quả thật khiến y tức giận đến tái mặt!
Tiểu Tuyên Tử từ nhỏ đã lớn lên trong cung, nên giỏi nhất chính là việc
nhìn sắc mặt chủ tử!
Bây giờ thấy thái tử vẻ mặt xanh mét, đã rõ ràng có chỗ nào đó không
đúng, vội vàng nháy nháy mắt với quốc sư mấy cái.
Khen vài câu, mau mau khen thái tử điện hạ vài câu đi mà!
Tĩnh Huyền thấy Tiểu Tuyên Tử cứ liếc liếc mắt với mình, vẻ mặt vô
cùng quái dị, lại tưởng rằng hắn bị trúng yêu pháp của nhện tinh, không
khỏi quan tâm hỏi, “Tiểu Tuyên tử, có muốn bần tăng làm phép trừ tà cho
ngươi không?”
Ngất!