“Tài sản của dân chúng tổn thất thảm hại, lại sợ hãi bọn chúng ăn hết
súc vật rồi sẽ ăn thịt người, vì vậy mới chạy đến một nơi thâm sơn cùng cốc
cầu một đạo sĩ trừ yêu. Đạo sĩ này phái năm đệ tử hóa thân thành năm con
dê tới bên hồ, thủy quái quả nhiên cắn câu. Bọn họ giao đấu một phen, và
giết chết được thủy quái! Dân chúng nơi đây cảm động và nhớ ơn ân đức
năm vị sư phụ kia, nên đã đem tên trấn sửa thành Ngũ Dương trấn.”
“Ồ, thì ra là thế. Cho nên lúc đầu nếu như năm tên đệ tử kia không phải
biến thành năm con dê, mà là biến thành năm con chó, thế thì nơi này đã có
tên là Ngũ Cẩu trấn rồi nhỉ.” Y Tuyết lắc đầu nghiêm nghị, hết sức có học
vấn mà nói, “Nếu như bọn hắn biến thành năm con mèo, nơi này sẽ gọi là
Ngũ Miêu trấn, nếu bọn hắn —— “
“Được rồi! được rồi! Van cầu ngươi đừng có nói thêm gì nữa!” Vân
Không đạo sĩ bị hắn làm cho nhức đầu đến suýt vỡ tung.
“Hừ, tại sao không cho ta nói? Ngươi căn bản là đang ghen ghét bổn
công tử băng tuyết thông minh!”
Tiểu Tuyên Tử xem hai người náo loạn không rời, vội vàng chỉ vào một
tòa đại tửu lâu phía trước, hưng phấn mà nói, “Tới rồi! Tới rồi! Chính là nơi
này! Túy Tiên lâu đây rồi!”
Đã mấy ngày đi qua hương trấn, nhưng chưa gặp một tửu lâu nào, khiến
Tiểu Tuyên Tử lo lắng thái tử ăn không quen đồ ăn nơi dân dã, vậy là tốt
rồi, nghe nói Túy Tiên Lâu này được xưng tụng là Giang Nam đệ nhất tửu
lâu, rượu và thức ăn khẳng định phải là hàng nhất đẳng!
Không ngờ lúc Tiểu Tuyên Tử bị kích động mà chạy tọt vào trong, cư
nhiên phát hiện bên trong ngay cả một mống khách cũng không có, chỉ có
chưởng quỹ sầu mi ngồi sau quầy.
Tiểu Tuyên Tử vừa nhìn bỗng cảm thấy không ổn chút nào.