Vân Không đạo sĩ cùng Y Tuyết chứng kiến cả một bàn tràn đầy thức
ăn, nước miếng đều nhanh chảy xuống ròng ròng, bắt đầu há mồm to ăn
từng miếng lớn!
“Ui, ăn ngon, ăn ngon quá! Cá ở Quyết Minh hồ này thật sự vừa thơm
vừa mềm ngọt, ăn ngon quá đi mất!” Y Tuyết mặt mày hớn hở khen ngợi.
“Còn dám nói không phải mèo, thích cá như thế còn gì. Bổn đạo sĩ thì
thấy món chim chiên xù này làm ngon không tả nổi!”
“Cua hồ Tỳ Bà này ăn cũng ngon ngọt cực kỳ! Đầu bếp Túy Tiên lâu
giỏi thật, chẳng thua kém đầu bếp hoàng cung là mấy.” Tiểu Tuyên Tử cũng
ăn hết sức đắc ý.
Tĩnh Huyền đối với rượu và thức ăn đầy bàn trước mắt không hề động
tâm, chỉ tùy tiện ăn vài đĩa đồ chay.
Thái tử thì lẳng lặng uống rượu, chứng kiến quốc sư như chim nhỏ ăn
từng miếng be bé, không khỏi thấy khó chịu mà cầm lấy thìa, xúc một
miếng đậu hủ phỉ thúy bỏ vào trong bát hắn.
Món này là do y đặc biệt dặn dò Tiểu Tuyên Tử gọi nhà bếp mang lên
đó nha.
Bách hợp kim châm, tử y khoai bánh, tam tơ tằm oái tụy, thượng thang
phù dung, còn có cả phỉ thúy đậu hủ, toàn bộ đều là thức ăn ngon nhất nơi
này, hắn như thế nào lại không chịu ăn nhiều?
“Còn không ăn thêm một chút, nhìn ngươi cũng gầy thành thế này rồi.
Vạn nhất ngươi ngã bệnh thì làm sao bây giờ?”
Quốc sư gần đây quả thật có gầy một chút. Chẳng lẽ là do mình không
biết khống chế hay sao?