Nghĩ đến hắn thường bị mình lăn qua lăn lại đến nửa đêm, buổi sáng còn
phải đứng lên tụng kinh khóa lễ sớm, sợ rằng chẳng ngủ được bao lâu.
Nghĩ tới đây, thái tử không khỏi lo lắng nhăn mày.
Tĩnh Huyền nhìn sắc mặt thái tử có chút khó xem, trong lòng áy náy
thấp giọng nói, “Tĩnh Huyền không có việc gì, sẽ không trì hoãn hành trình
của thái tử.” Hoàng Phủ Dật nghe vậy càng sửng sốt, trong lòng cũng càng
thêm tức giận!
Được lắm, thái tử ta đây vốn có lòng tốt mà ngươi lại không thèm nhận!
“Gì chứ! Bổn thái tử lo lắng ngươi làm trì hoãn hành trình, nói vậy
ngươi đã hài lòng chưa? Còn không mau ăn đi!” Hoàng Phủ Dật ác thanh ác
khí mà nói.
“Vâng.” Tĩnh Huyền bị người trong lòng vô duyên vô cớ quạt cho một
trận, trong lòng rất khổ sở, chỉ có thể cúi đầu xuống ăn cơm.
Vân Không đạo sĩ cùng Tiểu Tuyên Tử chứng kiến tình hình giữa hai
người, không khỏi than dài ba tiếng bất đắc dĩ.
Chỉ có Y Tuyết chẳng để ý tới chuyện gì mà ăn đến quên cả trời đất!
Hoàng Phủ Dật ôm cục tức trong lòng, mắt nhìn chằm chằm vào chén
cơm của Tĩnh Huyền.
Chỉ cần nhìn hắn ăn được một miếng, sẽ lập tức tiếp thêm miếng thứ hai,
cứ như sợ hắn ăn không đủ no vậy.
Thái tử từ khi sinh ra đến giờ luôn được người khác hầu hạ, hôm nay
ngược lại biến thành đi hầu hạ người ta.
Tĩnh Huyền ăn vài miếng, phát hiện thái tử chẳng ăn chút gì, lập tức
buông bát xuống, ôn nhu nói, “Tĩnh Huyền tự ăn là được rồi. Xin mời điện