hạ dùng bữa.”
“Chờ ngươi ăn xong, thái tử đây tự nhiên sẽ dùng bữa.”
“Nhiều như vậy, một mình Tĩnh Huyền làm sao ăn hết? Tiểu Tuyên Tử,
ngươi sau này không nên gọi nhiều như vậy, ta chỉ cần hai đĩa thức ăn nhỏ
là đủ rồi.” Tĩnh Huyền bình sinh tính tình điềm đạm, không thích lãng phí
bao giờ.
Tiểu Tuyên Tử le lưỡi, nghịch ngợm nói, “Không phải do ta gọi đâu,
thức ăn này là do thái tử tự mình chọn giúp quốc sư đó.”
Điện hạ tự mình chọn giúp ta?
Tĩnh Huyền cảm thấy vô cùng ngọt ngào, liếc mắt nhìn người mình yêu,
rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống, sợ ánh mắt tiết lộ mừng vui trong lòng.
Hoàng Phủ Dật hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Tuyên Tử một cái!
Tiểu tử thúi nhà ngươi, có dũng khí bán đứng thái tử?
Tiểu Tuyên Tử giật giật môi lắp bắp không nên lời, điện hạ, nô tài là
đang giúp người tán gái mà!
Hoàng Phủ Dật khụ khụ yết hầu, trầm giọng nói, “Lắm chuyện, đúng
vậy, bổn thái tử hôm nay cũng định ăn chay. Không được sao?”
Tĩnh Huyền ôn nhu cười, “Mặc kệ như thế nào, Tĩnh Huyền cũng muốn
cám ơn điện hạ.”
“Muốn tạ ơn bổn thái tử hả?” Hoàng Phủ Dật đột nhiên vươn tay ôm
chầm lấy eo hắn, ghé vào lỗ tai hắn cười tà nói: “Như vậy tự mình dâng cho
ta đi.”