như đang giết gà vậy.
Đây là lần đầu tiên, ở trước mặt Tô Mặc, Tuyết Thảo ngồi, hắn đứng.
Tuyết Thảo thất thần suy nghĩ, có lẽ bây giờ đúng như lời nói trước kia của
hắn —— bọn họ thật giống một đôi vợ chồng bình thường, ngày qua ngày
trải lặng lẽ trải qua những năm tháng bình thường bên cạnh nhau.
“Tóc Tuyết Thảo không đẹp.” Tô Mặc nắm một lọn tóc của nàng lên
có vẻ không thích nói, “Vừa khô lại vừa vàng, không chịu ăn uống đầy đủ
sao?”
Tất nhiên là không thể so sánh với Tô đại công tử ngươi...... Câu nói
chói tai này chuyển vòng vo ở trong miệng nàng, cuối cùng bị nuốt xuống
thay đổi một câu không quá chói tai: “Tóc đẹp để làm cái gì, lại không thể
ăn thay cơm.”
Tô Mặc mỉm cười, nhưng lại cúi người xuống, đặt nhẹ môi lên mái tóc
của nàng, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn: “Cho ta ăn thay cơm cũng
được?”
Đây là...... Lời trêu chọc không hề che giấu.
Mang tai Tuyết Thảo đỏ lên, xoay đầu, nhanh chóng đoạt lại tóc của
mình, hung tợn trừng mắt với Tô Mặc. Nhưng cô nương mặt đỏ tai hồng,
tức giận như thế nào, thì thoạt nhìn cũng là dáng vẻ thẹn thùng. Tô Mặc lại
nở nụ cười chẳng hiền lành gì. Nhưng không đợi ý cười mở rộng, ánh mắt
của hắn bỗng nhiên dừng lại ở sau gáy của Tuyết Thảo.
Một vết sẹo khó coi lẳng lặng bám vào, kéo dài từ trên xuống đi vào
trong áo của nàng.
Tô Mặc thất thần, theo bản năng lấy tay chạm vào. Tuyết Thảo đột
nhiên kịp phản ứng, mạnh mẽ nghiêng người, một tay che sau gáy, ánh mắt