của Tô Mặc, Tô Mặc cười khổ: “Tuyết Thảo, mượn cơ hội trả thù cũng
không tốt lắm đâu.”
“Ngươi không biết sao, cho tới bây giờ ta luôn là một người phụ nữ
thích ném đá xuống giếng.” Nàng nói chuyện không chút lưu tình, nhưng
động tác tay quả thật nhẹ hơn rất nhiều. Mái tóc dài trong tay vẫn mềm mại
như lúc trước, trong thoáng chốc làm cho Tuyết Thảo nhớ đến năm đó
trong căn phòng mùi hương thoang thoảng, lúc Tô Mặc vẫn còn là một môn
chủ luôn có nụ cười nhạt, mà nàng là nha đầu được hắn nhặt về, người duy
nhất có thể ở gần hắn.
Chớp chớp mắt, Tuyết Thảo phục hồi lại tinh thần, thấy mái tóc đen
trong tay đã xen lẫn vài sợi bạc, người này...... Mấy năm nay dường như
trải qua cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Nàng cố gắng xua tan suy nghĩ hiện lên trong lòng, chải qua loa hai ba
cái, sau đó tùy ý vấn một búi tóc cho hắn rồi dùng trâm gài tóc cố định. Tô
Mặc có chút thất vọng: “Không phải búi tóc năm đó.”
“Ngươi cứ tháo ra rồi tự vấn lại đi.” Sắc mặt Tuyết Thảo không tốt mà
nói, “Chuẩn bị cho tốt rồi cùng ta lên núi.”
Nàng xoay người muốn đi, lại bị Tô Mặc kéo tay: “Hôm nay tóc Tuyết
Thảo vấn hơi lỏng, có qua có lại, ta cũng vấn tóc cho nàng một lần?”
Tuyết Thảo nghĩ muốn dứt khoát cự tuyệt, nhưng nhìn thấy nét mặt
của Tô Mặc, nàng chẳng biết tại sao lại không nói ra được những lời tàn
nhẫn, bởi vì Tô Mặc luôn cười đến vô tâm không phế, chưa từng lộ ra vẻ
mặt chua sót như thế, tựa như khi nàng cự tuyệt, hắn có thể sẽ khóc lên.
Tuyết Thảo ngồi xuống, xõa tóc ra.
Tô Mặc đứng ở phía sau nàng, chải từng sợi từng sợi tóc trên đầu
nàng, so với động tác của hắn, thì động tác lúc trước của Tuyết Thảo giống