từ chối giúp các nông phụ bôi thuốc cho ta, các nàng ấy mềm lòng, mỗi lần
đổi thuốc cũng không nhẫn tâm xuống tay, da thịt của ta đều bị xé rách, cả
người toàn băng vải, cho các nàng ấy giúp ta bôi thuốc. Suốt một năm trời,
ta sống vô cùng khó khăn.” Tuyết Thảo nhìn ánh mắt của Tô Mặc trong
gương, trầm giọng nói,
“Tô Mặc, ta cố gắng sống sót như vậy, không phải để bị ngươi chà đạp
nữa.”
Cho nên, đừng mê hoặc nàng nữa, nàng vốn không có sức chống cự
đối với người tên là Tô Mặc.
Trong phòng lặng im, Tô Mặc lấy tay chạm vào vết sẹo phía sau gáy
của Tuyết Thảo, lúc này đây Tuyết Thảo không trốn tránh. Ngón tay Tô
Mặc nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt vết sẹo mấy lần: “Rất đau sao?” Tuyết Thảo
chỉ bình tĩnh theo dõi gương mặt của hắn trong gương, Tô Mặc cũng không
cần nàng trả lời, vẫn im lặng trong chốc lát, lại giữ lấy một lọn tóc của
nàng, dùng lược chậm rãi chải tóc.
Cho đến khi chải xong mái tóc của nàng, Tô Mặc mới nói: “Thực xin
lỗi.”
Hắn không thể giải thích, bởi vì sự thật chính là như thế.
“Bây giờ có xin lỗi, đều là vô nghĩa.”
Tuyết Thảo đứng dậy đi ra khỏi buồng trong, xách giỏ trúc mang lên
lưng, đi lên núi hái thuốc. Thứ nàng cần không phải là lời xin lỗi của Tô
Mặc, bởi vì những thứ đó cũng không thể bù đắp được. Nàng vốn tưởng
rằng nàng phải tận mắt thấy Tô Mặc thống khổ, thấy hắn ân hận vì trước
đây đã làm sai, nhưng mà hình như bây giờ nàng cũng không còn chờ
mong thấy được những điều đó trên gương mặt của Tô Mặc.