Nàng giữ Tô Mặc lại, mỗi ngày nhìn thấy Tô Mặc, rốt cuộc cần gì trên
người hắn......
Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không thể nói rõ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, tháng bảy tới, giữa mùa hè, dược thảo
trên núi nhiều hơn, Tuyết Thảo thích đi một vài nơi hẻo lánh tìm càng
nhiều thảo dược trân quý, Tô Mặc ngoan ngoãn đi theo phía sau Tuyết
Thảo. Vì thế Tuyết Thảo dần dần phát hiện, từ lúc vào hạ tới nay, món ăn
thịt chim, thú rừng trên bàn cơm của bọn họ từ từ nhiều hơn.
“Quả nhiên khi ngươi là một người không có võ công, cũng làm cho
người ta không thể xem thường.” Trên đường lên núi, thấy Tô Mặc dùng
nhánh cây đánh ngất xỉu một con thỏ hoang bỏ vào trong giỏ trúc, Tuyết
Thảo đột nhiên có chút cảm xúc.
Đối mặt với sự trêu chọc của Tuyết Thảo, Tô Mặc chỉ cười khẽ:
“Tuyết Thảo có xem thường ta một chút thì cũng không sao.”
Nếu là ba năm trước đây nghe nói như thế, nàng không biết sẽ cười
vui vẻ biết bao nhiêu, nhưng bây giờ...... Trên đời này, nàng phải là người
không thể yên tâm với hắn nhất, một lần bị rắn cắn, Tuyết Thảo sao dám
toàn tâm toàn ý tin tưởng Tô Mặc. Tuyết Thảo không tiếp lời, quay đầu
thấy trên sườn dốc có một cây linh chi thật to, nàng vui mừng trong lòng,
động tác nhanh nhẹn đi về phía sườn dốc.
Tô Mặc ở sau nhìn nàng, chợt thấy chân Tuyết Thảo sắp giẫm lên một
vùng đất bùn ướt, hắn còn chưa nói ra một tiếng “cẩn thận”, Tuyết Thảo đã
thét lên một tiếng kinh hãi, cái chân còn lại bỗng nhiên bị trượt, thân hình
nghiêng về một bên, Tô Mặc chưa kịp nghĩ gì, đã bổ nhào đến, một tay kéo
Tuyết Thảo vào trong lòng, hai người giống như quả cầu nhanh như chớp
lăn xuống dốc.