Mặc quay đầu nhìn Tuyết Thảo, giáo huấn: “Còn muốn hái dược liệu như
vậy không?”
Tuyết Thảo ngẩn ra, quyết đoán nói: “Muốn. Ngày mai sẽ hái, hái
được thì tự mình ăn.”
Khi giúp Tô Mặc băng bó miệng vết thương, Tuyết Thảo mới phát
hiện thiếu một số thứ cần thiết trong nhà, Tuyết Thảo suy nghĩ, giật mình
nhớ ra đã có hơn một tháng không xuống núi, ở cùng Tô Mặc, thì ra rất dễ
dàng quên mất thời gian.
Sau khi băng bó xong vết thương, Tuyết Thảo vừa thu dọn đồ đạc vừa
nói: “Ta xuống núi một ngày, đêm nay chắc là cũng không về, sáng mai trở
về.”
Tô Mặc bất chấp vết thương đang đau trên người, lập tức ngồi dậy tới
hỏi: “Lại muốn xuống núi? Nhất định phải đi sao? Ta cùng đi với nàng.”
Kỳ thật Tô Mặc đã theo nàng xuống núi vài lần rồi, từ sau lần đầu tiên
nói cái gì hắn cũng không để cho Tuyết Thảo đi một mình, Tuyết Thảo đã
đoán được hắn sẽ phản ứng như thế, liếc nhìn hắn một cái nói: “Ngươi
dưỡng thương, ta tự đi một mình.”
Tô Mặc còn muốn lên tiếng, Tuyết Thảo lập tức chặn miệng của hắn:
“Ta đi một mình cũng không đi lạc đâu.” Nói xong, nàng mang dược liệu
đã phơi khô xuống núi.
Vẫn như mọi khi, trước hết nàng đi đến thành nam, sau đó đi hiệu
thuốc bắc mua bán dược liệu, lại mang dược liệu đưa cho những người cần
nó, nhưng hôm nay xuống núi trễ, chờ khi nàng làm xong thì cửa thành đã
đóng, nàng đã sớm dự đoán được, liền tìm một gian khách điếm để ở, nào
ngờ đến đêm lúc nàng chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng
đập cửa.