Lê Tần thấy nàng im lặng, liền nhếch môi.
-Thích khách, còn không mau bỏ mũ choàng xuống để ta thấy mặt?
Nàng liền sững người, thì ra y nghĩ nàng là thích khách!
Lê Tần nghiến răng dùng gươm hất tung áo choàng của nàng lên. Liên
hốt hoảng nhìn gươm kề trên mặt, mắt nhắm nghiền. Làn da đặc trưng của
con gái Thái Nguyên lộ ra. Lê Tần hơi sững sờ.
Mấy năm qua, Liên từ cô bé ngày nào đã lớn. Năm nay nàng đã hai bảy.
Nàng mở mắt ngấn lệ, e dè nhìn Lê Tần. Y hắng giọng rồi nghiêm nghị
định hỏi nhưng nàng đã gào lên.
-Sao anh chưa hỏi lý lẽ gì đã bắt tôi đến đây rồi quăng tôi như bao cát
như thế?
Lê Tần tròn mắt nhìn nàng. Nữ nhân này quả là có cái gan không nhỏ mà.
-Cô nói cái gì?
-Ít ra thì các người cũng nên tập thói quen hỏi trước khi động thủ chứ?
Thật là...
Nàng đưa tay xoa xoa dưới hông. Lúc nãy vào đây, suýt chút nữa lính gác
cửa đã một tên lấy mạng Thiên Hinh rồi, may mà nàng giơ lệnh bài kịp
thời.
-Cô còn dám nói? Nữ nhân đang đêm trùm người kín mít đứng trước lều
vua, ta chưa một đao giết cô là may rồi!
-Sao anh không đến trước mặt tôi, hỏi rõ chứ, đâu có chết ai?