"Lý triều rực rỡ bao năm đóTan nát vì tình, Chiêu Thánh ơi!"
Nếu đã không rõ ta xin đừng trách cứ, ta đã cố hết sức cứu vãn sự suy vi
của cả triều đại rồi. Nhưng thời cuộc không thể làm khác, nhà Trần giữ
ngôi, xã tắc thái bình.
"Ngũ bách niên tang điền thương hải,
Ngoan thạch dã trường mãn thanh đài."
("Năm trăm năm vật đổi sao dời
Đá vô tri cũng ngậm ngùi rêu xanh")
Giờ phút này, người thân không còn, bằng hữu không còn, đến kẻ
thù...cũng không còn nữa.
Hoảng giờ, đâu còn là của riêng nàng.
Nàng nhìn ra phía Tây cố đô Hoa Lư ngập trong sương trắng hư ảo, ngôi
cổ tự Duyên Ninh ẩn mình đâu đó trong hàng ngàn mái đình kia. Nơi y và
nàng từng thề nguyền sẽ bên nhau mãi mãi. Thế mà giờ đây, cảnh còn
người đã đi xa rồi.
Hết.