Là vương nắm cả triều đình
Thái Tông - Trần Cảnh anh minh, đức hiền."
Thiên Hinh rời Phú Thọ về Ái Châu. Một phần vì nghe tin Liên yếu rồi,
sợ không qua nổi. Một phần không thể ở trong ngôi nhà chứa đầy hình ảnh
của y.
Năm sau đó thì Liên qua đời. Nàng nằng nặc đòi về châu Cổ Pháp, quê
hương của Thiên Hinh để chết. Vì lá rụng về cội, mang danh công chúa nhà
Lý thì hãy về quê tổ Lý triều. Chính sử do danh phận của nàng nên mới ghi
chép lại.
Mậu Dần, Bảo Phù năm thứ 6, 1268.
Phu nhân Lê Phụ Trần là công chúa Chiêu Thánh Lý thị về thăm quê ở
châu Cổ Pháp, đến tháng 3 thì qua đời. Tương truyền khi qua đời, tóc bà
vẫn đen nhánh, môi vẫn đỏ như son, má vẫn tươi như hoa đào. Đơn giản
thôi, Liên giữ được vẻ đẹp trẻ trung của con gái trấn Thái Nguyên ở tuổi
bốn mươi bốn.
Dân gian còn nói, công chúa do thương nhớ Thượng hoàng mà tâm bệnh
qua đời.
Thiên Hinh một dáng liễu vóc mai, đứng trên ngọn núi Mã Yên lộng gió,
nàng mỉm cười nhìn giang sơn lại đón thêm một ngày mới đang đến dần,
thiên hạ đón thêm một ngày thái bình, xã tắc yên vui.
Đã sáu mươi năm trôi qua kể từ ngày nàng được nhìn ngắm giang sơn lần
đầu tiên. Đời nàng đến bây giờ ngoảnh lại, chỉ là một cuộc chuyển giao lịch
sử giữa hai triều đại mà thôi. Tất cả những đau khổ kia chỉ như mới hôm
qua vậy. Hậu thế qua vài dòng sử ngắn ngủi có thể cảm được cuộc đời bẽ
bàng của nàng chăng? Hay vội buông lời trách cứ?