lời kể đẫm nước mắt của cha, y biết mẹ thương mình nhiều như thế nào,
mới có thể quyết định đưa con mình cho kẻ khác nuôi nấng.
Đã hơn bảy năm y không gặp mẹ, mẹ già đi nhiều. Cha nhớ mẹ lại càng
già hơn.
-Cha, mẹ, cả đời của hai người đã luôn hi sinh, luôn mất mát. Từ giờ hãy
để con mang vác gánh nặng giang sơn ấy. Con mong cha mẹ có thể sống
hạnh phúc bù lại cho những tháng ngày chia cắt năm xưa.
Thiên Hinh nhìn con trai nay đã cứng cáp rồi. Như giấc mơ vạn lần của
nàng và Cảnh, ngày con trai trưởng thành trên ngôi vua.
-Giờ đây, con hãy dùng tình yêu thương của mình để làm rạng danh Đại
Việt, rạng ngời dòng máu Đông A.
-Mẹ, con muốn trao cho mẹ một danh phận.
-Mẹ đâu cầu những thứ đó. Mẹ cả đời đã có quá nhiều danh phận rồi, hết
công chúa lại làm thái nữ, hết làm vua rồi lại làm hoàng hậu.
Cảnh đặt tay lên vai con, thì thào.
-Con nay đã lớn rồi, cha luôn tự hào về con. Hãy đem sự nhân ái của con
ban phát khắp Đại Việt ta, để nước ta không còn những huyết lệ tương tàn.
-Cha, mẹ. Con xin ghi nhớ lời dặn của hai người.
Bóng Trần Thánh Tông khuất dần sau những rặng trúc xanh mướt.
Cảnh quay sang nhìn Thiên Hinh, cặp mắt ánh lên niềm hạnh phúc bình
dị. Thiên Hinh mái tóc đã điểm bạc, chất gọn sau gáy. Y nắm tay nàng rồi
lững thững đi về phía núi Nghĩa Lĩnh hùng vĩ kia. Xem như là viên mãn rồi,
cuộc đời của hai con người khổ đau nhất cuộc chuyển giao quyền lực hai
triều Lý Trần.