-Đừng bắt ta xa mình nữa, có được không?
-Cảnh, bệnh của mình ở trong cung sẽ có thái y giỏi chữa trị. Khỏi bệnh
rồi hãy trở về bên em cũng chưa muộn. Em sẽ không chết đâu, em sẽ ở đây
đợi mình.
Trần Cảnh gương mặt đã già nua, nhăn mặt khóc. Y níu lấy bàn tay đã đổ
đồi mồi gầy rộc.
Hoảng đau lòng nhìn cha mẹ. Nhưng y không thể để cha mình chết như
vậy được.
-Thiên Thiên, bệnh của ta ta khắc biết. Nếu lần này ta đi kiếp này vĩnh
viễn sẽ không gặp lại mình được nữa...
Ở cái tuổi này, hai từ vĩnh viễn dường như chẳng còn đáng sợ nữa. Thiên
Hinh lặng lẽ cười, nụ cười phúc hậu và ấm áp nhất trong năm mươi chín
năm cuộc đời mà Trần Cảnh chưa bao giờ được thấy, và sẽ không bao giờ
được thấy nữa.
-Em và mình đã làm vợ chồng bốn mươi hai năm, sống cùng nhau mười
hai năm cuối đời. Em đã mãn nguyện rồi. Mình hãy trở về và chết như một
Kiến Trung. Hãy luôn để trong lòng một Chiêu Thánh. Như vậy thì em xem
như đã yên lòng...
Họ đã yêu nhau hơn nửa đời người.
Hoảng đưa được thân xác cha về cung, nhưng không đưa được trái tim y
đã gắn chặt với mảnh đất Phú Thọ, với người phụ nữ cô đơn đất Phú Thọ.
Được nửa năm thì Thượng hoàng băng hà.
"Sang trang sử mới nhà Trần
Vương triều biến chuyển, núi sông trở mình