Giờ đây chẳng có binh biến lục cung, chẳng có ngoại xâm tàn phá. Chỉ có
y và nàng, cùng những kỉ niệm về một thời vàng son đã qua.
-Thiên Thiên, mình nhớ lúc ta và mình gặp nhau lần đầu tiên khi chúng ta
mười lăm tuổi chứ?
-Em vẫn nhớ.
-Mình nhớ lần thứ hai ta gặp nhau đêm Trung Thu ở Hải Ấp chứ?
-Em vẫn nhớ.
-Mình nhớ lần thứ ba ta gặp nhau hôm Tết ở chùa Chân Giáo chứ?
-Cảnh, em vẫn nhớ.
-Nếu được quay lại là Trần Cảnh của ba mươi ba năm trước, ta sẽ không
để mình mất nhiều thời gian như vậy để mình yêu ta.
-Duyên phận ở đời đều do ông trời cả, em cảm ơn vì Trần Cảnh của ngày
ấy đã yêu thương một Thiên Hinh ngang ngược, cứng đầu.
Y gõ nhẹ lên mũi nàng, nàng nheo mắt cười. Khung cảnh bình yên này đã
bao lần hai người tưởng tượng ra. Cả cuộc đời đã khóc quá nhiều, chặng
đường cuối này có thể để họ cất khúc hát vui vẻ được không?
Bảo Phù năm thứ 5, 1267.
Mùa hạ, tháng 4, ngày mồng 1, Thượng hoàng băng ở cung Vạn Thọ.
Trước đó Hoảng đến Phú Thọ thăm cha mẹ. Thấy cha yếu rồi nên muốn
đưa cha mẹ về cung chạy chữa. Nhưng Thiên Hinh mang danh công chúa
đã bị gả đi không thể về, mà nàng lại không muốn về. Cảnh thì không muốn
xa Thiên Hinh, y muốn chết ở đây.