Nàng trợn mắt nhìn cuộn thánh chỉ đó, không lẽ họ Trần đã bức người
nhường ngôi?
-Phụ hoàng!
-Thiên Hinh công chúa! Mau quỳ xuống!
Ông nói bằng chất giọng của vị ngọc hoàng trong vở tuồng nàng hay xem
cùng người lúc nhỏ.
Trần Thủ Độ tỏ vẻ căng thẳng.
Thiên Hinh lắc đầu nhìn người rồi đi lại đỡ người ngồi xuống.
-Người có gì từ từ ngồi xuống rồi nói.
-Quỳ xuống!
Giọng ông chắc nịch và rõ ràng, âm vang như sấm dậy. Trần Thị Dung
kinh ngạc nhìn người, đây có lẽ là lần đầu tiên suốt mười mấy năm làm vua
qua Huệ Tông lớn tiếng đến thế. Trần Thủ Độ càng kinh hãi hơn, cứ như
Huệ Tông chưa từng bị điên, người điên sao có lúc nghiêm túc đáng sợ thế
này. Trần Thừa nhìn Thiên Hinh rồi nói với nàng.
-Công chúa, người cứ làm theo lời hoàng thượng đi.
Nàng cắn răng nhìn ba người họ Trần một lượt rồi quỳ xuống trước long
sàng.
-Các ngươi nghe Thiên tướng ta truyền lệnh cho rõ đây!
Huệ Tông nói vọng ra hai nô tài chép sử bên ngoài.
-Ngọc hoàng đại đế sau một lần thăm thú nhân gian thấy Đại Việt loạn
lạc, vua lại nhu nhược không thể giữ được yên bình, nay ta phong cho đích