một tách khác cho chàng. Nàng vừa nhấp trà vừa nói:
- Em không buồn ngủ. Nếu anh chưa đi ngủ, em sẽ ở lại đây một lát.
- Không, chưa tới chín giờ mà. Anh thường đọc sách tới nửa đêm.
- Vậy thì em ở lại.
Mạnh Giao là một người lớn tuổi. Trong khi chàng biết rằng chàng sẽ sung
sướng vô ngần nếu chiếm được nàng trọn vẹn, nhưng chàng vẫn chờ đợi sự
đầu hàng của nàng - và chỉ khi nào nàng cũng muốn thế. Đây cũng là do
lòng kính trọng nàng như một người em họ. Về phần nàng, nàng đã sửa
soạn dâng hiến cho chàng đêm nay, thế mà nàng vẫn tự kiềm chế, vì nàng
vẫn yêu thích người đàn ông này từ xa. Chàng rút một điếu thuốc lá và giả
bộ như đang đọc một vài lời ghi chép của chuyến đi Phúc Châu.
Nàng bước lại và nằm xoài lên giường bên cạnh tường.
- Nếu anh không bận tâm, em sẽ nghỉ lại đây, trong lúc anh làm việc.
- Anh có làm gì đâu.
Một người đàn ông có thể lúng túng ngượng ngịu hơn người con gái trong
những lúc như thế. Phải cố gắng nhiều mới tự cởi bỏ được luân lý và thân
xác.
Nàng nắm lấy một cuốn sách từ sau đầu giường và ráng đọc. Dăm phút
vụng về của một sự yên lặng hồi hộp trôi qua. Nàng lên tiếng:
- Đại ca, chắc anh không bực mình em quấy rầy anh. Trước kia có bao giờ
anh yêu không?
- Anh nghĩ anh có yêu một lần, lúc anh còn rất trẻ. Anh không muốn nói
đến chuyện này. Tại sao em muốn biết?
- Tại vì em muốn biết tất cả về anh.
- Phải, anh có lần yêu một cô gái. Cô ta đẹp lắm. Trời ơi, cô ta thực là đẹp!
Nhưng cô ta đã bỏ anh vì một người giầu có. Đó là kết cuộc của mối tình.
Nàng thở dài thật sâu. "Không có tình yêu nào bằng tình yêu đầu." - Phải,
em nói đúng lắm. Thoạt đầu anh đau khổ lắm. Rồi anh mau lẹ quên được.
Tình yêu với cô ta chỉ là trò chơi. Từ đó anh tránh né đàn bà.
Chàng đã kể lại một chuyện tình vụng về, bởi vì không những chàng khinh
tởm mà còn không để tâm tới chuyện ấy. Chàng không biết làm gì nên
châm một điếu thuốc. Đẩy ghế lùi lại, chàng đứng bên cạnh cửa sổ, quay