lưng về phía nàng.
Chàng nghe thấy nàng nói, "Đưa cho em một điếu thuốc." Chàng quay lại
thấy nàng ngồi dậy và lấy mền che người. Chàng đốt một điếu thuốc, lại
ngồi trên giường và đưa cho nàng. Không nói một lời, nàng lặng lẽ uốn môi
thành một vòng tròn mời gọi và kéo chàng lại. Hai người hôn nhau thật lâu,
và nàng uống nụ hôn của chàng như thể đang giải thoát cho một cơn khát
dai dẳng và đau khổ.
"Ôi, Mạnh Giao!" Đây là lần đầu tiên nàng gọi cái tên Mạnh Giao.
Chàng trìu mến vuốt ve mặt nàng. "Tam muội, em không thể tưởng tượng
được anh cảm thấy thế nào khi anh phải xa em - trên thuyền, trên đường bộ,
trên ngựa, vượt qua những rặng núi cao - anh luôn luôn tưởng tượng có em
bên cạnh. Anh dường như mất hồn, như thể đã đánh mất một phần hồn của
mình. Anh ao ước một lời nói của em. Anh giữ mấy chữ ngắn ngủi em để
lại trên thuyền, chỉ có ba chữ:
"Viết cho em".
Mẩu giấy ấy giúp anh nhiều lắm, mấy chữ ít ỏi từ tay em viết ra, và cảm
thấy sự hiện diện của em bên anh." - Em nhận được hai lá thư tuyệt diệu
của anh.
- Anh không bao giờ muốn xa em nữa. Em là của anh - mãi mãi, đời đời.
Nàng gắn một nụ hôn nữa và nói rất tự nhiên, "Em cũng vậy. Tắt đèn đi.
Lại đây với em." Chàng bước lại tắt đèn. Ánh trăng trong chiếu qua cửa sổ,
trắng hơn và rõ hơn ở dưới thung lũng. Chàng bắt đầu cởi áo choàng. Khi
chàng nhìn lên, chàng trông thấy nàng đang liệng vớ và quần áo xuống sàn
nhà bên cạnh giường, từng cái một.
Rồi thân thể và tâm hồn hai người hoà tan với nhau trong một cơn mê ly
ngây ngất của đau đớn và hoan lạc, như thể tất cả sự ao ước của thân xác
cuối cùng đã tuôn ra trong một cơn giải thoát tràn ngập. Hai người kết hợp
thành một. Âm và dương nhập làm một, bầu trời rung chuyển và tinh tú
rụng rời, và không gì còn lại, chỉ trừ sự dâng hiến và vuốt ve lẫn nhau, và
cái cảm giác được đưa tới những nơi xa lạ của thời nguyên sơ. Chỉ còn lại
cảm giác của da thịt. Dường như hai người đang chết đi trong địa cầu tối
đen và trong một cơn đau đớn và hoan lạc vô bờ, như thể trong một cái chết