vai nàng, và gọi:
- Tam muội. Em nên về phòng của em đi, để giữ thể diện bề ngoài.
Nàng chỉ trả lời, "Không về. Ở đây ấm quá," rồi lại ngủ tiếp.
Mãi tới gần sáng khi con gà trống nhà người nông dân bên cạnh gáy sáng,
chàng mới có thể khuyến dụ nàng miễn cưỡng trở về giường riêng của
nàng.
Vì còn trẻ, nàng thức giấc vào lúc tám giờ sáng mà không mệt mỏi gì. Mọi
người đã dậy rồi, vì Như Thủy là người quen dậy sớm, và Bạch Huệ làm
một cố gắng đặc biệt để dậy sớm ngày hôm nay.
Mẫu Đơn không cần son phấn. Ngay khi rửa mặt xong, nàng bước ra bàn
điểm tâm, tươi như một bông hoa cúc. Bạch Huệ đang ngồi một mình tại
bàn ăn. Nàng ngẩng lên nhìn Mẫu Đơn và hỏi bằng một nụ cười bí mật,
"Xảy ra chưa?" Mẫu Đơn mỉm cười gật đầu.
- Không cần phải bảo tôi cũng biết ngay mà. Chị có cái vẻ tuần trăng mật
trên mặt.
Ngay sau đó hai người đàn ông bước vào. Không ai nói một điều gì bất
tiện. Họ bàn về chuyến đi chơi đến chỗ câu cá nổi tiếng, cách nhà khoảng
nửa dặm. Như Thủy nói:
- Không biết đất trồi lên hay là biển thụt xuống ba chục thước trong hai
ngàn năm qua; nếu không thì Yên Tử Linh không thể câu được con cá nào
tại chỗ ấy.
Mạnh Giao cười một cách ranh mãnh. "Chúng ta có ba ngôi mộ Lý Bạch,
tất cả đều được coi là mộ thực của ông ta. Người ta tin cái họ muốn tin."
Bạch Huệ xen vào, "Tình cảm mới là điều quan trọng. Yên Tử Linh có thể
không ngồi câu tại đúng chỗ ấy.
Nhưng người ta muốn chứng tỏ lòng yêu mến kính trọng cho một nơi ẩn
dật nổi danh." Khoảng mười giờ, mọi người ra đi. Tuy nhiên tới chỗ khe
núi, một cơn gió cuồng gây khó khăn nếu cứ tiếp tục. Mẫu Đơn nói:
- Tôi không muốn đi nữa.
Nàng không quan tâm đến việc đi thăm một thắng cảnh lịch sử. Nàng sống
quá nhiều trong hiện tại nên không còn cảm giác cho quá khứ.
Bạch Huệ biểu đồng tình, "Nếu chị không đi thì để đàn ông đi thôi. Tôi đã