bên bờ, thông và tùng mọc xanh um.
Bạch Huệ nẩy ra một ý nghĩ nên thơ, tổ chức một buổi chơi ngoài trời và
nướng cá ngay bên bờ suối, vì nàng biết bạn nàng thích ý kiến đó lắm. Như
Thủy mua vài con cá chép trong làng, và bây giờ nàng lo nhóm lửa. Khi lửa
cháy đỏ hồng, nàng đem cá ra nướng, từng con một trên ngọn lửa. Những
con cá chép này rất nhỏ, chỉ dài vài phân; Mạnh Giao rất thích thú cái vẻ
nghiêm trọng trẻ con của Bạch Huệ trong việc nướng những con cá nhỏ ấy.
Như Thủy bật cười. "Chỉ có vài miếng thôi, không đáng công đâu. Anh đã
mua mấy con cá cốc khô tẩm đường rồi." Bạch Huệ có vẻ bị tự ái và nói,
"Thôi, xin làm ơn im lặng!" Mắt nàng rớm lệ.
Cả bốn người ngồi quanh một tảng đá bên cạnh con suối và bắt đầu ăn. Cá
thật là ngon, nhưng mỗi con chỉ được vài miếng. Như Thủy sửa soạn mở
bọc cá khô thì Bạch Huệ chặn lại:
- Xin đừng. Em muốn hôm nay là một kỷ niệm đặc biệt và anh lại sắp sửa
làm hỏng rồi.
Như Thủy không hiểu một người đàn bà có thể nghĩ thế nào khi ăn cá khô
trong một buổi đi chơi ngoài trời.
Chàng làm lành bằng cách vỗ vai nàng một cách trìu mến lặng lẽ, và cọ
mũi vào tóc nàng.
Bạch Huệ vẫn còn bực mình và nói, "Đứng đắn một tí nào." Nhưng hiển
nhiên nàng thích được Như Thủy săn sóc yêu thương như thế.
Mẫu Đơn bảo Mạnh Giao, "Anh, hãy lội xuống suối đi. Chúng ta nên bỏ
mặc hai người tình ở lại." Mạnh Giao hỏi, "Chúng ta đi về hướng nào?" -
Có một chỗ bên dưới rất tốt, từ đó chúng ta có thể nhìn thấy tất cả thung
lũng bên dưới.
Nàng cầm tay dẫn chàng đi theo một lối đi dọc theo bờ suối, bước đi trước
trong cái dáng vẻ trẻ trung nhún nhẩy. Mạnh Giao chưa bao giờ biết một
người đàn bà đầm ấm lộng lẫy, độc lập và lạ kỳ như thế.
- Em biết chỗ này hả?
- Phải, em đã đến đây rồi.
Hai người đi chậm lại, hai cánh tay quàng ôm nhau, hai thân thể sát vào
nhau. Nàng hỏi: