thăm chỗ ấy nhiều lần rồi." Trong lúc Như Thủy và Mạnh Giao tiếp tục đi
thì hai người đàn bà quay về nhà. Hào quang của ái ân đêm trước vẫn còn
bao phủ mặt Mẫu Đơn.
- Chị nói đã chia tay với Tần Châu rồi. Anh ta phản ứng thế nào?
- Chàng không có lựa chọn. Chàng hỏi tôi tại sao, và tôi không thể đưa ra lý
do. Tôi chỉ bảo chàng tôi yêu một người khác. Chàng vẫn không tin. Chàng
không thể đoán là Lương Hàn Lâm. Dĩ nhiên khi một người con gái nói
"Tôi yêu một người khác" hoặc "Tôi không yêu anh nữa", thì người đàn
ông có thể làm gì, ngoại trừ chấp nhận thua cuộc?
- Chị không nói chị không còn yêu anh chàng nữa.
- Đúng như vậy.
- Nhưng làm sao chị có thể như thế, sau những năm vừa qua? Điều đó
không đúng.
- Đúng mà... Khi tôi rõ ràng thấy chàng không thể ly dị vợ được, thì tôi sẽ
làm gì? Sống làm người tình cho chàng ư? Chàng đề nghị chuyển về Hàng
Châu để chúng tôi gặp nhau thường hơn. Tôi phải giải quyết. Tôi có thể
làm gì trừ ra nói rằng tôi không yêu chàng nữa?
- Dĩ nhiên chị không có ý ấy.
- Tôi rất buồn cho chàng. Chàng giận lắm. Chàng trả lại tôi lọn tóc, và đốt
thư của tôi. Chàng rút hình tôi ra khỏi ví, và trả lại tôi.
- Tôi nghĩ anh ta sẽ làm như vậy. Anh chàng chắc đau đớn lắm.
- Đau lắm... nhưng cuối cùng chúng tôi chia tay như hai người bạn.
Bạch Huệ im lặng một lát. Rồi nàng nói, "Tất cả những cái đó chẳng có
nghĩa gì cả. Anh ta chỉ tức giận thôi.
Tôi không tin anh ta hết yêu chị, và chị cũng không thể hết yêu anh ta." Hai
ngưòi tiếp tục nói về chuyến đi Bắc Kinh của Mẫu Đơn, cho đến khi hai
người đàn ông trở về. Buổi chiều, Bạch Huệ đề nghị đi thăm một con suối
ưa thích nhất của nàng, nơi nàng thường tới để vẽ phác.
Gần con suối là một cái thác nhỏ, chỉ cao khoảng hơn hai thước, mà nàng
gọi là "thác của tôi", và bên dưới cái thác là một vũng nước chỉ dài hơn bảy
thước, nơi Như Thủy thích ra ngâm nước vào mùa hè. Chỗ ấy cảnh rất đẹp
và vắng vẻ. Những tảng đá trắng sạch sẽ nghiêng xuống dòng nước, và hai