- Anh có sung sướng không?
- Từ trước anh chưa bao giờ sung sướng hơn thế này. Đây là một nơi quy
ẩn tuyệt vời. Anh nghĩ rằng khi chúng ta sống ở Bắc Kinh cùng với em gái
của em, chúng ta phải thận trọng hơn.
- Em không lo chuyện ấy. Em là chị nó, và em có tự do của em. Nó sẽ biết
hết chuyện tình của chúng ta - nó phải biết. Nhưng em chưa thấy người nào
bình tĩnh như Hải Đường. Nó không bao giờ nói bậy bạ, hoặc để một lời
vụng về ra khỏi miệng.
Nửa đường xuống con suối là một tảng đá bằng phẳng nhô ra dòng nước.
Mẫu Đơn đề nghị:
- Hãy trèo lên ngồi trên tảng đá này.
Hai người ngồi sóng vai nhau, hôn nhau và nhìn cảnh hoàng hôn ngả từ
màu vàng rực rỡ sang màu tím và xanh đậm, trong lúc ngôi làng bên dưới
đã nằm trong bóng tối.
Khoảng gần một giờ sau, hai người nghe tiếng Bạch Huệ gọi. Mẫu Đơn
ngồi dậy và trông thấy vợ chồng bạn bên trên. Bạch Huệ cho biết họ định đi
về nhà. Mẫu Đơn vẫy tay cho họ và la thật to, "Anh chị về nhà trước đI."
Nàng ngồi xuống rất sung sướng. "Bây giờ anh có thể nhìn quanh, và
không thấy một người nào khác trong vũ trụ này, ngoài chúng ta." Nàng
nằm xuống tảng đá, co hai chân lên, trông thật là thỏa thích. Chàng cúi nhìn
nàng và trông thấy đôi mắt nâu của nàng phản chiếu bầu trời có những vệt
tối và trở thành một bầu trời màu lục.
- Anh không thể tìm được một nơi nào hay hơn chỗ này.
Bỗng nàng nhỏm dậy và nói, "Nào đi." Mạnh Giao ngạc nhiên hỏi, "Đi
đâu?" Nàng đưa tay cho chàng nắm, cùng nhảy xuống tảng đá và đi bộ dọc
bờ suối. Nàng dẫn chàng tới một bãi cỏ quang kín đáo và bên ngoài không
thể nhìn thấy. Nàng nằm dài lên cỏ. Lúc ấy nàng trông giống một nữ thần
của rừng xanh, nhìn chàng trân trối, hoặc nhìn những đám mây hồng đậm
trôi cao trên bàu trời đang tối dần. Nàng thì thầm:
- Thật là thần tiên!
Mạnh Giao cảm thấy trọn vẹn sắc đẹp và tuổi trẻ của nàng. Chàng ngồi
xuống, ngắm nàng thật gần, trái tim chàng tràn đầy một áp lực mạnh mẽ.