trống, chàng nói, "Với bản chất của em, anh nghĩ em sẽ là một người vợ
tốt, trung thành với chồng mãi mãi, hoặc là một người con dâu kiểu mẫu."
Nàng lắc đầu và trả lời bằng thái độ ngay thẳng thường lệ của nàng. "Một
người con dâu ngoan thì có lẽ được; nhưng một người vợ trung thành thì
không." - Em muốn nói...
- Có thể không phải. Nếu em yêu chồng em, thì em sẽ là người vợ trung
thành. Nhưng em không yêu chồng. Em ghét anh tạ..
- Làm thế nào em không trung thành trong một đời sống kín cổng cao
tường như thế?
- Nếu muốn thì bao giờ cũng có cách.
- Em dám thế à?
- Em có thể liều lĩnh tất cả cho anh ấy.
- Anh ấy là ai?
- Xin đừng hỏi em. Chuyện đó vẫn còn đau đớn. Hãy để chuyện này là một
bí mật của em.
Mạnh Giao đi bên cạnh nàng, cảm thấy toàn thân nàng dường như run rẩy.
- Anh sẽ không hỏi nữa.
Nhưng mắt nàng đã ướt; nàng thở dài não nuột. "Ôi, em yêu anh ấy lắm!
Nhưng đó là chuyện quá khứ và đã qua rồi. Đó là trước khi em gặp anh..."
Mạnh Giao lặng lẽ nghe nàng nói, và nghe thấy nàng nói tiếp, "Đại ca, bây
giờ em chỉ yêu một mình anh, không ai ngoài anh rạ.." Giọng nàng như năn
nỉ, "Xin đừng hỏi em. Chuyện ấy vẫn còn đau kinh khủng." - Vậy thì anh
không muốn biết nữa. Anh chỉ có ý hỏi sao em có thể đối phó với chuyện
đau lòng ấy?
- Em đã nói với anh, khi nào muốn thì bao giờ cũng có cách.
Chàng không dò hỏi gì thêm nữa. Tay trong tay, hai người quay trở lên núi
trong cái bóng tối buông xuống mỗi lúc một nhanh. Khi họ về tới nhà, bầu
trời đã hoàn toàn tối đen. Bữa ăn tối đang chờ họ.