nhưng nó không nói. Nhưng dù những sự khác nhau, tôi yêu nó và rất thán
phục. Một hôm tôi nói với nó, "Đừng chối. Chị biết em yêu Đại Ca." thì nó
trả lời, "Em yêu thì đã sao? Anh ấy là của chị rồi mà." Việc này có giống
như tôi từ chối không cho Bạch Huệ biết tôi yêu Như Thủy không? Hay là
rất khác?
"Chúng tôi chỉ bàn về tình yêu của tôi với Mạnh Giao. Hải Đường nói,
"Chị, đừng hiểu lầm cái điều em sắp nói với chị đây. Em không phải là
người chỉ ưa lý thuyết. Ñt nhất em không nghĩ em như thế. Nhưng đối với
một người con gái, việc đầu tiên và việc cuối cùng là có chồng và gia đình.
Chị đang đùa rỡn với chính chị.
Em muốn nói chị đang lãng phí thời giờ. Chị không thấy rằng chị không
muốn lấy chồng chừng nào chị còn tiếp tục với anh ấy?" Tôi không thể nào
đồng ý với nó hơn nữa.
Mẫu Đơn rất tưởng tượng, nhạy cảm và đam mê, nhưng bên dưới sự mơ
mộng, sự cẩu thả, có lẽ nàng đang tìm kiếm cái mà đàn bà phải tìm kiếm,
cái mà đàn bà đã tìm kiếm từ thuở ban sơ - một người chồng lý tưởng.
Giống các đàn bà khác, nàng cũng lo lắng xây một cái tổ cho nàng. Nàng
chán một niềm đam mê mà không có viễn ảnh hôn nhân. Nàng viết:
"Tham vọng của tôi là trở thành một bà mẹ có nhiều con. Tôi không thể có
con với chàng mà không làm nhục cả chàng lẫn tôi. Thế nhưng nhu cầu sâu
xa nhất của tôi là có một thằng bé con Mạnh Giao mà tôi sẽ nuôi nấng và
cho bú vú tôi." Tất cả những hạt giống của nàng đều kêu gào phải được
tưới bón. Giống như một bông hoa nở, nàng đang phóng ra những làn sóng
của hương thơm mê mẩn để lôi cuốn đàn ong, sợ rằng chúng sẽ chết vì
phấn hoa vô sinh của chúng. Có lẽ Mẫu Đơn chưa sẵn sàng làm tổ, hoặc có
lẽ nàng chưa bao giờ sẵn sàng. Nàng yêu thích được tự do; có lẽ điều này
đã đẩy nàng hoảng hốt đi gõ những cánh cửa đã khoá, hết chiếc này đến
chiếc khác - những cánh cửa đã khoá từ bên trong. Tần Châu, Mạnh Giao,
Phùng Nam Đạt:
họ là những người nàng không thể lấy được. Tuy thế trong nhật ký có một
hàng chữ rất đau đớn:
"Ôi, đối với mười người như Phùng Nam Đạt, hãy cho tôi một đứa con của