gỡ cô có lẽ một năm một lần.
Cô không thấy sao?
Bỗng nhiên trong mắt chàng nổi lên ngọn lửa nguy hiểm. "Cô không thấy
rằng tốt hơn là từ bỏ nhau, không nghĩ đến nhau nữa hay sao?" Mức độ thù
ghét của chàng là mức độ buồn tủi chàng đã phải chịu đựng, khi nàng lạnh
lùng liệng bỏ chàng như liệng bỏ một đôi giầy cũ. Chàng không bao giờ hồi
phục lại như cũ.
Mẫu Đơn đăm đăm nhìn chàng, mê hoặc. Má chàng đã đỏ hồng. Tần Châu
bao giờ trông cũng đẹp trai và lôi cuốn khi chàng bất như ý một điều gì, khi
chàng liệng dép và gối vào tường và gạt ly tách xuống sàn nhà. Nàng thích
ngọn lửa ấy trong mắt chàng, sự tức giận trên môi, và miệng nói tục tằn. Ở
chàng có một cái gì tàn bạo. Chàng chưa bao giờ đẹp trai như lúc này.
Trong một cơn thúc đẩy, nàng tựa cả người vào chàng, ôm mặt chàng vào
hai bàn tay, tắm mặt chàng bằng những nụ hôn say đắm, và kêu lên, "Châu
Đường, Châu Đường của em." Chàng nghẹo đầu sang một bên để thoát
khỏi tay nàng, và bất thần chàng lao về phía trước và đẩy nàng ra.
- Bước đi! Và đừng bao giờ tới quấy rầy sự bình an của tôi nữa.
Mẫu Đơn lảo đảo thụt lùi. Mặt nàng nóng bừng, như thể chàng vừa đánh
vào mặt nàng. Nàng gục xuống một cái ghế, ôm mặt khóc.
- Đừng khóc nữa, hãy lau nước mắt và cút đi. Vài ngày nữa vợ tôi sẽ tới
đây. Đừng tìm cách tới gặp tôi nữa.
Không quay đầu lại, nàng chậm chạp đứng lên và lê chân đi. Nàng bước ra
mà không khép cửa lại.
Bên ngoài, con sông Tiền Đường lấp loáng trong mặt trời buổi trưa. Người
ta đang ăn trưa trong quán trà hoặc các quầy ăn nhỏ dọc bờ sông. Nàng
bước đi, không biết nàng đi đâu. Đầu óc nàng quay cuồng với ý nghĩ Tần
Châu đã hiểu lầm nàng, không còn tin nàng nữa. Nàng đã từng chứng kiến
những cơn giận của Tần Châu, nhưng nàng không thể tin chàng có thể tàn
nhẫn và uất hận như thế. Cách chục thước bên bờ sông là một cái bến, tại
đó có hai ba con thuyền neo lại. Cái bến vắng không người. Nàng ngồi
xuống một mảnh ván và nhìn con sông rộng sáng lên trong ánh nắng, mải
miết chảy ra biển.