Mẫu Đơn đỏ mặt và nói lí nhí, "Không." Rồi nàng nói thêm, "Chúng tôi là
bạn cũ." Bà y tá trưởng trông thấy nàng và mỉm cười, "ồ cô đã tới ngày
hôm qua." Bà ta không hống hách như ngày hôm trước. Mẫu Đơn cố gắng
khuyến dụ bà ta.
- Bà biết đây là sâm đấy mà. Tôi đã chọn mua thứ tốt nhất tại Bắc Kinh.
Phải chi bà trông thấy rễ, mập, đen và trong suốt! Đây là loại sâm Cao ly
thượng hảo hạng. Bà có tin rằng mỗi cân tốn năm mươi quan không?
Và ngày mai tôi sẽ mang nhung hươu - và cả mật rắn nữa.
Nàng tỏ ra cố gắng tuyệt vọng. Khi nàng nói xong, nàng cảm thấy ngớ
ngẩn. Bà y tá trưởng nhìn nàng một cái nhìn đầy ý nghĩa và nói, "Sâm thì
được. Nhưng tôi không biết gì về nhung hươu và mật rắn. Tôi không thể
cho phép." - Nhưng bà biết các món ấy sẽ cứu sống ông ta. Tôi van bà.
- Cô là ai? Tôi muốn hỏi mối quan hệ với người bệnh?
- Chúng tôi là bạn, bạn rất lâu đời. Xin bà giúp cho!
- Tôi biết thế. Nhiệt độ của ông ta lên cao sau khi bà đến thăm. Tôi khuyên
bà không nên thăm ông ta nữa.
Không tốt cho ông ta đâu. Dĩ nhiên về món này, tôi tin tưởng vào thuốc cổ
truyền của chúng ta, nhung hươu và những thứ khác. Nhưng tôi phải xin
phép bác sĩ đã.
Bà ta mở nắp bình thuốc và hít ngửi cái chất lỏng nâu nâu. Rồi bà ta ngẩng
lên mỉm cười. "Tôi sẽ nói cho cô. Bác sĩ Fey rất tò mò về thuốc Trung Hoa.
Ông ta có thể rất chú ý. Chờ một phút, có lẽ cô nên lấy một ít thuốc cho
ông ta xem. Cô chịu thế không?" Mẫu Đơn cám ơn bà ta và quay về. Trên
đường đi ra, nàng hỏi cô Mao, "Tại sao vợ Ông Tần không ở đây với ông
ta?" - Chúng tôi nghe nói vợ Ông ta vừa mới sinh. Có lẽ vài ngày nữa bà ta
mới tới được.
Mẫu Đơn có vẻ khó chịu, và cô Mao càng tò mò thêm.
- Dĩ nhiên là cô biết vợ Ông ta.
Mẫu Đơn nhìn cô y tá. "Phải, tôi biết bà ta. Tôi phải thành thực với cô. Tôi
không phải là vợ Ông ta và không tiện gặp bà ta." - Tôi biết.
Hai người bước ra khỏi hành lang. Cô Mao đã đoán rõ - không còn nghi
ngờ gì nữa, đây là một mối tình lén lút.