Mẫu Đơn hỏi, "Tôi xin phiền cô một phút, được không?" - Không sao.
Một phần vì tò mò, một phần vì cuộc sống, nên cô Mao có cảm tình. Cô ta
dẫn Mẫu Đơn vào một hàng hiên có kính bao quanh và có vài chiếc ghế.
Đây là căn phòng cho những bệnh nhân đang hồi phục ngồi sưởi ánh nắng
và ngắm cái ao cá vàng trong vườn. Hàng hiên này lúc ấy không có ai. Chỉ
một cái ghế, cô ta nói, "Ngồi xuống đây. Bây giờ không phải là phiên làm
việc của tôi. Cô là người ở đâu?" - Nhà tôi ở đây, trong thành phố này.
Nhưng lần này tôi về đây từ Bắc Kinh. Cho tôi biết anh ta bệnh gì?
Cô Mao bắt đầu kể bệnh nhân được đưa vào bệnh viện sáu tuần trước với
một cơn sốt và những cơn đau ở bụng. "Đó là sốt ở ruột. Bác sĩ ngờ ông ta
bị một chứng bệnh do ruột nhiễm trùng gây ra, nhưng không chắc có nên
giải phẫu hay không. Dù sao..." Cô ta trông thấy nỗi đau trên mặt Mẫu Đơn
và nước mắt từ từ chảy xuống má. Cô ta xoa vai nàng và nói, "Tôi xin lỗi."
Mẫu Đơn hỷ mũi, không ngẩng đầu lên và nói, "Nếu anh ta chết, tôi cũng
chết theo. Anh ta muốn lấy tôi.
Nhưng người ta lôi anh ta xa tôi." Nàng lại hỷ mũi vào khăn tay.
Cô Mao an ủi, "Tôi hiểu. Nào vui lên đi. Nếu tôi có thể giúp được việc gì,
tôi sẽ làm cho cô. Ngày mai cô cứ mang thuốc Trung Hoa đến, và tôi sẽ
xem bác sĩ nói gì." - Nếu cô giúp anh ta thoát khỏi bệnh, tôi sẽ không bao
giờ quên ơn cô.
Cô Mao có vẻ cảm động bởi cái giọng nói trẻ trung và hấp dẫn. Có bao giờ
cô ta trải qua một mối tình tan vỡ không?
- Cô có cần tôi nói gì với ông ta không?
- Không. Cứ bảo ông ta rằng tôi đã mang thuốc Trung Hoa đến. Cứ nói là
của Mẫu Đơn.
Người y tá đi theo nàng ra tới cổng, và Mẫu Đơn chỉ lẩm bẩm một lời từ
giã.
Trong những tuần lễ sau đó, Mẫu Đơn hàng ngày lang thang trên con
đường bên bờ sông, tại đó một số cửa tiệm mới mọc lên. Người ta trồng
nhiều cây nhỏ dọc phía bệnh viện; phía bên kia một vài cây hồng toa? bóng
mát cho bờ sông. Cách vài trăm thước là ngôi chùa cổ Lục Hoà Tự, cùng
với vài cửa tiệm và quầy hàng nữa. Đây là một khu vực tương đối yên tĩnh