trông thấy những cánh buồm lấp lánh dưới mặt trời chiều. Nàng tin chắc
Tần Châu sẽ bình phục nhờ nhung hươu và mật rắn.
Nàng thường tới bệnh viện lúc hai giờ chiều, khi nàng biết chắc vợ Tần
Châu đang ở nhà trông nom đứa con mới sinh. Nàng đợi cô Mao ra hiệu từ
cửa sổ. Phòng Tần Châu ở góc lầu hai và nàng ngồi chờ sẵn trên một tảng
đá gần bức tường sơn trắng, dưới bóng một khóm tre.
Người y tá âm mưu với nàng, thường ra hiệu mỗi khi bệnh nhân được chích
một mũi thuốc ngủ. Đây là ý kiến của người y tá, và Mẫu Đơn đồng ý vì
nàng cũng sợ phản ứng của Tần Châu. Nàng có thể chờ đợi cho đến lúc
chàng qua cơn nguy hiểm trước khi nàng nói chuyện lại với chàng.
Đây là giờ ngủ trưa và bệnh viện rất yên tĩnh. Bà y tá trưởng ngồi trong văn
phòng ở giữa bệnh viện. Mẫu Đơn lén vào qua một cửa hông, đi qua một
phòng đầy những chai lọ, trèo lên một chiếc cầu thang kẽo kẹt, và lách vào
phòng 11, tại đó cô Mao đang chờ nàng. Nàng được phép ở lại trong phòng
bệnh nhân mười lăm phút, im lặng nhìn Tần Châu ngủ, những mạch máu ở
thái dương chàng đập đều đều, khuôn mặt hốc hác bình thản trong giấc ngủ,
cái hình dáng gầy gò trông nghiêng và gò mũi cao của chàng nổi bật với bộ
ria mép ngắn và tóc bù xù. Nàng khẽ thì thầm hỏi người y tá xem chàng
ngủ thế nào và có dấu hiệu tiến triển không. Đôi khi chàng lăn trở trong
giấc ngủ, duỗi một cánh tay trắng gầy trên tấm khăn giường trắng; nàng âu
yếm sờ vào những đốt xương, và có khi để lại một cái hôn vội lặng lẽ. Rồi
nàng ra về, hạnh phúc và thoa? mãn.
Nàng không thể xa bệnh viện được. Một sức mạnh bắt buộc nàng phải ở
gần cái nơi Tần Châu nằm bệnh.
Nàng không đòi hỏi gì ở Tần Châu, mà chỉ muốn được ở gần chàng, và
hưởng cái xa xỉ được ở một mình bên chàng cùng với nỗi sầu vô hạn. Nàng
thường tới ngồi tại bến phà, hoặc vào một quán trà, chiếm một cái bàn nhìn
xuống sông. Vào khoảng năm giờ chiều, một vài sinh viên y khoa và y tá
cũng ra, và quán trà có sinh khí trở lại. Đối với các y tá, nàng được gọi là
"người bạn của phòng 11." May mắn là không có gì trục trặc. Vợ Tần Châu
bao giờ cũng tới bệnh viện bằng xe ngựa, và dễ dàng trông thấy từ cửa sổ
trông xuống sông. Một lần ngưòi vợ tới trong lúc Mẫu Đơn còn ở trong