phòng Tần Châu. Cô Mao phải dậm chân mạnh xuống hành lang để báo
động, và Mẫu Đơn chạy ra bằng một cầu thang phía sau. Một lần nàng bắt
gặp hình dáng của Tần Châu di chuyển qua cửa sổ; chàng dường như nhìn
về phía nàng. Nàng đang ngồi trên tảng đá dưới bóng một khóm tre, và
không biết chắc chàng có trông thấy nàng không; chắc chắn là không, vì
chàng biến mất ngay lúc đó và không xuất hiện nữa.
Một hôm, nàng nhận thấy bóng mát của những cây dương trên tường bệnh
viện trơ trụi hơn. Nàng đã quen thuộc với hình ảnh của những cái bóng dâm
lung linh trên bức tường trắng khi mặt trời lặn. Nhưng bây giờ cái bóng
lung linh ấy không giống như trước nữa, và nàng chợt nhận thấy lá cây đã
rụng hết, và chỉ còn lại những cành khẳng khiu.
Nàng không đếm ngày tháng nữa, những ngày của một sự bình yên và lặng
lẽ kỳ lạ, cái lặng lẽ của buổi đọc kinh chiều vào mùa thu, và của nỗi buồn
rất đẹp. Những bản báo cáo của cô Mao bao giờ cũng phấn khởi - ít nhất là
không bao giờ báo động - cho đến lúc nàng bỗng nhiên nghi ngờ. Nhung
hươu và mật rắn không hoàn thành được phép lạ mà nàng đang cầu nguyện.
Hy vọng và tin tưởng nhường chỗ cho hoài nghi và sợ hãi. Và rồi một buổi
chiều cô Mao cho nàng biết chàng đã mê man bất tỉnh hơn một tuần rồi.
Những cuộc viếng thăm của Mẫu Đơn gây căng thẳng cho ngưòi y tá, và cô
Mao không dám cho nàng biết sự thực.