tựa cả sức nặng vào vai nhà sư. Nhà sư rất đỗi sững sờ khi nàng mỉm cười
với một vẻ thỏa mãn vô biên.
Nhà sư còn ngạc nhiên hơn nữa khi nghe thấy nàng nói, "Thật là tuyệt vời.
Chàng đã tha thứ cho tôi rồi.
Chúng tôi đã làm hoà với nhau rồi. Thực là một cảm giác tuyệt diệu và
hạnh phúc." Nàng nói một nửa với chính nàng, hơi lắc đầu. Rồi nàng nhìn
nhà sư. "Sư phụ có yêu không? Đó là một điều tuyệt diệu." Sương lấp lánh
trên các cây sung và cây hồng, khi mặt trời buổi sáng nhô lên trên đỉnh núi,
và rọi ánh sáng chan hoà xuống cái thung lũng hoang vắng và biệt lập.
Sương mù buổi sáng lờ mờ hơi nước vẫn còn che phủ những hốc sâu của
khe núi. Chỗ ấy thực là lạ lùng, người đàn ông bên cạnh nàng cũng là một
người lạ. Như thể nàng đã bước vào một đời sống tiền sử và chỉ còn có hai
người trên đời này.
Lo lắng tìm cách giải thoát cái gánh nặng xác thịt này, nhà sư đưa nàng tới
một tảng đá bằng phẳng để nàng ngồi xuống. Nhà sư hỏi:
- Và bây giờ hãy cho tôi biết cô là ai và cái gì đưa cô tới đây?
- Tôi không biết.
- Hãy cố nhớ lại đi - cô tới đây bằng cách nào?
- Đừng bận tâm tôi là ai. Tôi sung sướng lắm. Chàng là của tôi, hoàn toàn,
và bây giờ chàng không thể tránh tôi được nữa. Vĩnh viễn như vậy.
Bây giờ nhà sư tin chắc nàng đã mất trí, một chuyện kinh khủng nào đã xảy
ra cho nàng.
- "Chàng" là ai?
- Dĩ nhiên là Tần Châu rồi. Dĩ nhiên tôi biết sư phụ không phải là Tần
Châu. Tôi biết thế. Sư phụ cao hơn, và không có đôi mắt tinh anh và hai
bàn tay đẹp mềm mại của chàng. Sự phụ biết không, chúng tôi làm lành rồi.
Chúng tôi quyết định tha thứ cho nhau rồi. Và bây giờ chúng tôi không thể
cãi nhau nữa, bởi vì chàng đã hoàn toàn ở trong tôi rồi.
Mắt nàng chăm chú xa xôi. Rồi ngay lập tức nàng nhắm mắt và lại rơi vào
giấc ngủ. Người nàng lắc lư nên nhà sư phải giữ lấy nàng. Khi người nàng
bỗng lảo đảo sang một bên, nhà sư phải ôm lấy nàng trước khi đầu nàng va
vào tảng đá.