Nhà sư khẽ đặt nàng nằm xuống, và trong một cơn hoang mang, ông bỏ
chạy vào ngôi đền cách khoảng mười thước, vấp té và ngạc nhiên nhìn lại,
như thể đang chạy trốn một hồn ma quỷ đàn bà.
Vài phút sau, nhà sư xuất hiện cùng với một nhà sư già và bước lại chỗ
người đàn bà nằm phủ phục. Nhà sư già cầm tay nàng và lắc, nhưng nàng
vẫn ngủ say sưa.
Nhà sư già hỏi, "Chúng ta phải làm gì? Ta chưa từng thấy một việc kỳ lạ
thế này trong đời ta. Chúng ta không thể bỏ mặc cô ta ở đây được, và chúng
ta cũng không nên đưa cô ta vào đền. Chúng ta sẽ bị buộc tội giấu một
người đàn bà cho mục đích vô luân lý." - ít nhất chúng ta cũng phải đưa cô
ta vào trong. Lúc nãy cô ta nói chuyện với con một cách rất khích động.
Cô ta chắc đi trong giấc ngủ tới đây. Cô ta nói về người yêu của mình.
Người yêu của cô ta chắc sẽ lại đây tìm kiếm cô ta.
Hai nhà sư cố gắng khiêng nàng lên. Nhà sư trẻ mang cái gánh nặng đáng
yêu vào ngôi đền, rồi đặt nàng nằm lên một tấm chiếu trên sàn nhà.
Nhà sư già nói, "Để đó. Cô ta chắc còn ngủ một lúc nữa. Chúng ta canh
chừng cho tới lúc cô ta tỉnh dậy, và cho chúng ta biết về cô ta." Nhà sư già
sờ thử tay vào trán nàng, và nói nàng không bị nóng sốt, rồi vén tay áo
nàng và trông thấy một chiếc vòng ngọc rất đẹp. Ông nói, "Cô này chắc
thuộc một gia đình giầu có." Ông tìm giấy tờ hoặc manh mối về danh tính
nàng, nhưng chỉ tìm thấy trong túi nàng một chiếc khăn tay và vài quan
tiền. Hai tay nàng có vết trầy sướt, và giầy của nàng dính đầy bùn. Thực là
một bí mật hoàn toàn. Ông gọi nhà bếp lấy một chiếc gối, rồi nới khuy áo
cổ nàng, và kê đầu nàng lên chiếc gối.
Một người làm trong đền và một chú tiểu đứng quanh, coi chừng người đàn
bà đang ngủ. Nhà sư già ra lệnh phải có người canh chừng, và nấu sẵn trà
pha gừng đặc để chờ nàng tỉnh dậy.
Cuối cùng Mẫu Đơn tỉnh dậy vào lúc hoàng hôn, và kinh ngạc thấy mình
nằm trong một ngôi đền. Nàng đăm đăm nhìn nhà sư, và không tin khi nhà
sư nói ông ta thấy nàng nằm trên bãi cỏ sáng hôm đó, và nhắc lại vài lời
nàng đã nói. Nàng trông vẫn còn ngơ ngác.
Trong vài giây nàng lấy lại được phương hướng, và sau đó nhớ lại cô Mao.