Nguyễn Vạn Lý
Tuyệt Tình Ca
Chương 19
Mẫu Đơn không dám cho Bạch Huệ hoặc cha mẹ biết chuyện đã xảy ra.
Một buổi chiều, nàng trông thấy những cánh cửa của phòng Tần Châu đóng
lại. Nàng chờ đợi trong sợ hãi, và trái tim chìm xuống. Nàng tưởng thời
gian dài như một đời người đã đi qua, trước khi người y tá bước ra và báo
cho nàng biết Tần Châu đã chết rồi. Môi Mẫu Đơn bỗng khô đi, và mặt
nàng không còn huyết sắc nữa. Nàng không khóc. Cô Mao trông thấy một
hình dáng tái mét bước đi như người máy, dọc theo bờ sông về hướng thành
phố.
Sáng hôm sau một nhà sư tìm thấy nàng sau một ngôi đền cách bệnh viện
ba dặm. Nhà sư thấy nàng ngủ trong một bụi cây gần một tảng đá lớn, và
tưởng nàng bị ai bắt cóc tới đây và bị bỏ lại; tuy vậy tóc nàng vẫn không bù
rối, chiếc áo chẽn độn bông vẫn gài khuy cẩn thận; không có dấu hiệu
kháng cự. Điều lạ là nàng phải lội qua hai con suối cạn trong đêm, bởi vì
không có một lối đi trực tiếp từ Lục Hoà Tự tới ngôi đền này.
Hoặc nếu nàng đi theo con đường bên bờ hồ, thì nàng phải lần mò sáu dặm
trong một đêm không có trăng, trong một trạng thái ngơ ngẩn.
Mẫu Đơn không biết nàng tỉnh hay mơ khi thấy có ai lay nàng. Nàng mở
mắt. Cái khe núi trong buổi sáng sớm hôm ấy nằm trong bóng dâm của
đỉnh núi Thiên Trụ. Giải ánh sáng bên trên đỉnh núi phơi bầy một khu rừng
nguyên thủy gồm những cây thông khổng lồ, rất im lìm ngoại trừ tiếng hót
của chim chóc, nhưng rất xa, không trông thấy.
Trong lúc nàng ngồi đó với đôi mắt ngỡ ngàng, nhà sư lo lắng hỏi:
- Cô là ai? Tại sao cô lại ở chỗ hoang vắng này?
Trong trạng thái mê muội, nàng trông thấy nhà sư trẻ cao lêu nghêu, trong
bộ áo cà sa màu tro đứng cao ngất bên trên nàng. Ở giữa cái đầu cạo trọc là
chín vết chân hương, gồm ba hàng ngay ngắn.
Bối rối trước cái nhìn của nhà sư, nàng cố đứng dậy, nhưng bỗng rên rỉ, khi
cơn đau nhói truyền qua bàn chân nàng. Nhà sư đỡ nàng đứng dậy, và nàng