Nàng kinh hoàng nhớ lại cái chết của Tần Châu, một sự thực chắc chắn
không đảo ngược lại được nữa; lòng nàng chỉ là một ý tưởng mất mát và
thất bại hoàn toàn. Giấc mộng của nàng đã chấm dứt. Đầu nàng nghiêng
một bên, và run lên với một sự co thắt không kiềm chế được; nàng bắt đầu
khóc, toàn thân rung lên, những tiếng nức nở đè nén mỗi lúc một to không
kiềm chế được, làm ướt cả cái gối. Nhà sư trẻ mời nàng uống nước trà pha
gừng, nhưng nàng không để ý, và cuộn người lại thành một đống buồn đau
khốn khổ, tay đấm chiếc gối liên hồi.
Nhà sư có ý hỏi cái gì đã xảy ra, thì nàng trả lời, "Tần Châu chết rồi. Tần
Châu của tôi chết rồi," rồi nàng lại khóc với những tiếng nức nở nghẹn
ngào xé lòng.
Nhà sư kéo nàng ngồi dậy, và bắt nàng uống một tách trà pha gừng. Nước
trà đã giúp nàng bình tĩnh lại và tỉnh hẳn.
- Bây giờ là mấy giờ, và tôi ở đâu đây?
Nhà sư cho nàng biết, và nàng hỏi thêm:
- Chỗ này cách thành phố bao xa?
- Ba hoặc bốn dặm.
- Sao tôi tới đây được?
- Chúng tôi không biết nếu cô cũng không biết.
Nàng im lặng, thẫn thờ nhìn vào quãng xa. Trong giây phút ấy nàng nhận
thức được những gì đã xảy ra, nhưng vẫn còn hơi khó hiểu. Những sự bóp
méo của giấc mộng và sự thực tràn đầy tâm trí nàng, giống như những hình
ảnh xen kẽ nhau của hạnh phúc tuyệt đối nhất và nỗi tuyệt vọng cùng cực
nhất. Bỗng nàng nhớ ra chưa về nhà, và cha mẹ chắc lo lắng cho nàng
nhiều lắm.
Sau bữa ăn tối khá lâu Mẫu Đơn mới về đến nhà trong một chiếc kiệu. Ông
bà Lương đã kinh hoàng khi nàng không trở về nhà đêm hôm trước. Cha
nàng đã xin nghỉ một buổi sáng để vào bệnh viện tìm kiếm nàng. Cô Mao
rất hoảng hốt khi biết Mẫu Đơn không về nhà. Cha nàng được biết Tần
Châu đã chết rồi, và vợ Tần Châu hiện ở đây, đang khóc lóc trong phòng.
Cô Mao bảo ông ta phải im lặng, sợ người vợ nghe thấy nói về Mẫu Đơn.
Theo người y tá kể thì Mẫu Đơn nhận được tin Tần Châu chết một cách im